Thiếu niên ngồi trong bồn tắm, thân thể trắng ngọc ngà ngập trong nước. Làn da cậu thực sự rất trắng, trắng như sữa trông cũng rất mỏng manh, như thể nếu chạm nhẹ cũng sẽ để lại một vết đỏ nhẹ.
Lục Cẩm Thành cụp mắt xuống biểu hiện trên mặt cố lộ vẻ bình tĩnh giọng điệu trầm thấp nói: “Thiếu gia, thiếu gia có sai bảo gì không?”
Cố Nguyên cảm thấy có chút xấu hổ vì cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của cậu lớn như vậy cũng chưa từng có ai nhìn qua.
Cậu khẽ mím môi nhẹ nhàng nói: “Phòng tắm nước bị cúp rồi.”
Lục Cẩm Thành đi tới anh cúi xuống.
Cố Nguyên kinh hãi mở to mắt nghĩ rằng người đàn ông sẽ làm gì đó với mình, vì vậy cậu theo bản năng mà lùi lại phía sau.
Thân hình cao lớn của đối phương đè xuống, mang đến cho cậu rất nhiều áp bức.
Đôi mắt hình bầu dục của Cố Nguyên đang mở to tròn nhìn đối phương đầy lo lắng.
Lục Cẩm Thành đã duỗi tay kiểm tra đứng thẳng dậy nói: “Nước ngừng hẳn rồi, tôi sẽ cho người đến sửa ngay.”
Mắt anh rơi vào cậu bé đang cứng đờ vì lo lắng .Lòng ngực mềm mại lộ ra, như ngọc mịn, vô cùng mỹ lệ không từ nào diễn tả được.
Cố Nguyên định thần lại và nhận ra rằng bên kia không muốn làm gì mình, buông lỏng bàn tay đang nắm chặt, sau đó bắt đầu hung dữ nói: “Tôi không thể đợi lâu như vậy, bây giờ anh phải lấy nước cho tôi tắm.”
Cậu suy nghĩ một chút, mới nói thêm: “Anh hãy đi tới bể bơi, đi tới đó lấy nước cho tôi. "
Lục Cẩm Thành nghe vị thiếu gia thanh tú yêu cầu vô lý, không khỏi nhướng mi, lạnh lùng nói:" Buổi tối sẽ có chim nhảy qua mặt nước trong bể bơi thiếu gia có chắc là cậu muốn lấy nước trong đó không? ”
Tuy nhiên, Cố Nguyên đã nghe thấy hàm ý của người đàn ông, điều đó có nghĩa là sẽ có chim chơi trong bể bơi vào ban đêm. Có lẽ sẽ có phân chim hoặc thứ gì đó trong đó, cậu lập tức bị cứng họng.
Cậu không còn cách nào khác đành phải nói một cách yếu ớt, "... Không thì xuống bếp dưới lấy nước cho tôi."
Giọng điệu của Lục Cẩm Thành bình tĩnh tiếp tục: "Mất năm phút để thay nước trong bồn tắm còn mất tới mười lăm phút để lấy nước, Thiếu gia nếu không nghĩ có vấn đề gì, vậy tôi đi xuống lấy nước trước. ”
Cố Nguyên đột nhiên mở to mắt, lập tức ngăn Lục Cẩm Thành lại, nhẹ giọng nói:“ Có thể hay không cần thảo luận lại tôi không đợi lâu như vậy đâu. ”
Lục Cẩm Thành không nói chuyện, chỉ nhìn cậu.
Cố Nguyên phải nói: “Vậy thì đừng đi lấy nước nưã.”
Đây là một ý tưởng tồi mà cậu nghĩ ra sau khi suy nghĩ một lúc lâu, Cố Nguyên có chút rầu rỉ không vui, tại sao lại khó bắt nạt người khác như vậy.
Hệ thống đột nhiên nói: “Ký chủ, không phải tôi đã nói, cậu hãy ném cả bọt nước lên người anh ta sao?”
Cố Nguyên nói: “… Tôi lớn như này rồi, ôm tôi thật xấu hổ.”
Thêm nữa, cậu ấy bây giờ gần như là một người lớn.
Cậu nghĩ đến mà xâú hổ.
“Vậy thì bây giờ thiếu gia đang nghĩ gì vậy?” Lục Cẩm Thành lên tiếng, anh ta đứng trên cao nhìn xuống.
Đôi mắt đó mang lại cảm giác áp bức.
Ngay cả Cố Nguyên cũng không thể nhìn mà nhìnđi chỗ khác, kìm lại một lúc mới nói: “Tôi muốn đi tắm.”
Lục Cẩm Thành cúi đầu nhìn cậu bé trong bồn tắm cả người chìm trong nước, anh vẫn có thể nhìn thấy đường cong mềm mại đó. Cả người đối phương ướŧ áŧ đôi mắt như ngân ngấn nước.
Hắn dừng lại, lạnh giọng nói: "Nếu thiếu gia không phiền, cứ dùng phòng tắm của tôi trước."