Ngày Hạ Có Tiếng Ve Kêu

Chương 31

Nụ hôn dài miên man và đầy tràn tình ý ấy làm Ngôn Hành Nhất cảm nhận được sự mừng rỡ đến gần như phát điên của Tiêu Chi Viễn. Niềm vui sướиɠ ấy mang theo đốm lửa thiêu cháy lý trí của Ngôn Hành Nhất ra thành tro.

Tay Tiêu Chi Viễn lần vào vạt áo sơ mi anh, lòng bàn tay ấm áp chạm đến da thịt lạnh lẽo của anh, di chuyển khắp lưng như muốn truyền hơi ấm cho anh, sau đó cởi cúc áo sơ mi của anh ra.

"Khoan... khoan đã..." Ngôn Hành Nhất dứt ra khỏi nụ hôn cuồng loạn này, thở hổn hển nói.

"Không, tôi không chờ được."

Tiêu Chi Viễn bất mãn vô cùng, lúc này tay hắn đã đường đường chính chính mò vào bên sườn anh từ lớp áo rộng mở, dễ dàng rút ngắn khoảng cách rồi lại liếʍ lên môi anh.

Bây giờ Ngôn Hành Nhất muốn nói chuyện cũng khó như muốn giành đồ ăn từ miệng con hổ con vừa nếm được vị thịt. Anh tức giận cắn vào lưỡi Tiêu Chi Viễn, chớp đúng thời cơ lúc hắn bị đau đưa tay bóp miệng hắn lại.

"Thằng nhóc khốn kiếp này...! Anh đã nói em chờ một lát đã mà."

Đôi mắt Tiêu Chi Viễn đang nói "Tôi không muốn" vừa khẩn thiết vừa hết sức ai oán.

Ngôn Hành Nhất căm hận nghĩ ngợi: Sao tới giờ này mới chịu nũng nịu với anh không biết?

"Lạnh lắm, ướt hết cả người rồi, ít nhất cũng phải... tắm trước đã."

Tiêu Chi Viễn cụp mắt, xem như thỏa hiệp.

Màn dạo đầu rất qua loa cẩu thả, mặc dù Tiêu Chi Viễn không muốn làm anh bị thương, nhưng mớ động tác trúc trắc trục trặc ấy vẫn khiến Ngôn Hành Nhất đau thiếu điều phát khóc. Tuy vậy, lúc da thịt cận kề hoan ái mọi đau đớn cũng dần qua đi.

Ngôn Hành Nhất không biết trong mắt Tiêu Chi Viễn bây giờ mình tròn méo ra sao. Anh chỉ biết Tiêu Chi Viễn ở trên đang nheo mắt nhìn mình, và trong đôi mắt ấy chỉ có mình anh, muốn nuốt trọn mọi biểu cảm trên gương mặt anh và làm anh thỏa mãn đến tận cùng.

Anh biết, kể từ giờ khắc này, cuộc đời của Tiêu Chi Viễn sẽ hoàn toàn thay đổi vì anh.

Thật ra trong chớp nhoáng anh mở mắt vào sáng hôm sau ấy, Tiêu Chi Viễn mỉm cười nói với anh một câu "Buổi sáng tốt lành" cũng đã nảy sinh biến hóa rồi -- Sự thay đổi đầy vi diệu mà Ngôn Hành Nhất không thể hiểu rõ trước đây không lâu bây cũng đã có đáp án rõ ràng.

Từ khoảnh khắc Tiêu Chi Viễn xem anh là người mình thích ấy, suy nghĩ của hắn bắt đầu lớn lên. Hắn không ngừng nghĩ ngợi phiền não tìm mọi cách để có được sự đồng ý của người kia mà từ từ trưởng thành. Sau khi được đáp lại hắn bắt đầu muốn bảo vệ và chăm sóc người kia, muốn gánh vác đảm đương mọi trách nhiệm của người kia trở thành của mình. Cuối cùng Tiêu Chi Viễn đã thoát khỏi lớp vỏ thiếu niên, trở thành một người trưởng thành.

Ngôn Hành Nhất còn có cảm tưởng như Tiêu Chi Viễn đã nên một người đàn ông xuất sắc mà hắn sẽ trở thành trong chính thời điểm ấy.

"Có phải là tôi biến được em thành như vậy không, Chi Viễn?"

Ngôn Hành Nhất tràn đầy kiêu ngạo tự hỏi thầm trong lòng. Anh chứng kiến bước đi trưởng thành của Tiêu Chi Viễn trong niềm vui mừng khôn xiết, tự mãn vì một Tiêu Chi Viễn như vậy đã yêu mình -- Cũng sợ hãi một ngày nào đó một Tiêu Chi Viễn thế ấy sẽ rời xa mình.

Ngôn Hành Nhất hiểu, nỗi sợ hãi ấy sẽ đeo đuổi bám riết lấy hết cuộc đời mình.

"Nhưng cứ mặc kệ đấy, trước khi em rời xa tôi, tôi -- "

"Hành Nhất?"

"Ừm?" Ngôn Hành Nhất tỉnh táo lại, phát hiện Tiêu Chi Viễn ôm lấy mình thật chặt, "Sao vậy...?"

"Không sao cả." Tiêu Chi Viễn áp trán mình lên trán anh, "Tôi thích anh."

Ừ, anh biết.

"Tôi thích anh, Hành Nhất." Tiêu Chi Viễn lặp lại một lần nữa.

Ngôn Hành Nhất cười thật dịu dàng.

"Anh cũng vậy."

Ngôn Hành Nhất nhìn thấy Tiêu Chi Viễn vì ba chữ ấy mà thỏa mãn đến mức muốn bật khóc, giam lấy anh trong vòng tay mình, chặt siết gần như không thở nổi.

"Chi Viễn, em xem, chỉ ba chữ ấy mà tôi đã bắt được em lại rồi. Ít nhất cho đến hiện tại, tôi sẽ không để em có cơ hội rời khỏi tôi."

Ngôn Hành Nhất đã nghĩ như thế lúc đặt lên bờ môi Tiêu Chi Viễn một cái hôn, chiếm được lời hồi đáp đầy nóng bỏng của người kia hệt như trong dự liệu mới tạm thời quẳng nỗi sợ hãi sang một bên. Anh chỉ đơn giản quấn lấy môi lưỡi Tiêu Chi Viễn với nụ hôn tha thiết và đẹp đẽ nhất của một người đang yêu; lắng nghe hắn không ngừng lặp lại "Tôi thích anh", và mãi cho đến "Em yêu anh".

Edit: tokyo2soul