Đó là lần đầu tiên Ngôn Hành Nhất nghiêm mặt nói chuyện với Tiêu Chi Viễn.
Từ đó về sau, mỗi lần thấy bóng Tiêu Chi Viễn bước đến sân nhà mình, Ngôn Hành Nhất cứ phải chào hỏi bằng câu "Nhóc thích giận dỗi tới rồi à". Ngày nào Tiêu Chi Viễn còn phản bác không phải, ngày ấy Ngôn Hành Nhất sẽ giơ hai bàn tay lên: "Anh ba ngày, nhóc bảy ngày."
Ý là anh không có nhà ba ngày mà nhóc biến mất tận bảy ngày để trả thù anh -- Trò này anh chơi đi chơi lại đến gần nửa tháng mà vẫn chưa biết chán. Càng về sau Tiêu Chi Viễn mặc kệ luôn, khi nào anh tự thấy vô nghĩa xàm xí mới buông tha.
"Anh còn chưa chịu dọn dẹp nữa?"
Nhìn chỗ túi bọc trong phòng khách, Tiêu Chi Viễn hỏi. Mấy thứ ngổn ngang trên sàn nhà hắn nhìn không biết bao nhiêu ngày rồi, hôm nào Ngôn Hành Nhất cũng thà quẹt gậy dẹp đường về phòng ngủ chứ nhất quyết không có ý định thu dọn.
Mãi mới có dịp vào thành phố một chuyện, tái khám xong Ngôn Hành Nhất tiện tay đi mua sắm cho đã đời. Tuy không bao nhiêu tiền, nhưng đồ đạc xách về lỉnh khỉnh bày biện ra đếm không xuể, sách này, quần áo này, đồ ăn này, mấy đồ linh tinh trông thì vui vui chứ không chơi được nữa này; chất đầy cả cái thùng phía sau.
Lúc về anh còn định chuyển sang chỗ khác để dọn dẹp. Không ngờ càng làm càng thấy nhiều, đồ mới đồ cũ bừa đầy phòng khách. Anh cũng chẳng biết đồ nào phải để đâu, được một hồi lại làm biếng mặc kệ.
"À, để mai."
Lúc nào cũng trả lời câu này, "ngày mai" trong miệng anh thì chưa bao giờ đến.
Tiêu Chi Viễn im lặng nhìn một hồi, xắn tay áo sơ mi lên. Ngôn Hành Nhất ưỡn cái mặt dày ra, giả vờ giả vịt nói: "Ầy nhóc cứ để đó đi, tự anh dọn." Tiêu Chi Viễn vừa nhìn anh vừa xếp gọn chồng sách lại cho gọn gàng, nhét hết vào kệ.
Ngôn Hành Nhất lập tức im như thóc.
Tiêu Chi Viễn mới dọn được một phần ba, hình như Ngôn Hành Nhất đột nhiên nghĩ ra cái gì, bới hết đống bọc ra mò mẫm tìm kiếm.
"Chi Viễn, lại đây lại đây."
Tiêu Chi Viễn đi tới, Ngôn Hành Nhất nhét một cái hộp to đùng vào ngực hắn.
"Nhóc xài cái này được không? Anh không biết nhiều mấy cái vẽ minh họa gì gì đó, có người bạn học mỹ thuật hồi trước xài cái này."
Đó là một bộ dụng cụ vẽ chuyên nghiệp. Chúng được đặt gọn gàng trong hộp đựng, ngoài hộp có khắc lô gô độc quyền của một hãng sản xuất nổi tiếng.
"Người bạn này của anh là dân nhà giàu hẳn hoi nhé, nghe nói gần đây đang thịnh hành mấy cái wacom bảng vẽ điện tử gì đấy." Ngôn Hành Nhất khoa tay múa chân, "Sẽ mua cái đắt tiền nhất dùng ngay thôi. Cái này cậu ta vứt trong xó lâu lắm rồi, anh nhóc đổi lấy bằng một bữa cơm đó. Anh có lau bụi qua, thấy cũng không khác mới bao nhiêu ha? À, có thiếu tí đồ, nhóc không chê chứ?"
Tiêu Chi Viễn đặt lên bàn đẩy về: "Chê."
Ngôn Hành Nhất bày đặt khóc lóc thảm thương.
"Đồ này là hàng nhập khẩu nước ngoài, rất đắt đỏ. Xài rồi cũng phải hơn một ngàn, tôi không nhận được."
"Mới có bây nhiêu tuổi mà cứng nhắc thế!" Ngôn Hành Nhất mở hộp đựng ra, cầm cây bút lên, "Đồ tốt mấy đi nữa thì đương nhiên vẫn phải có người xài rồi, ba cái này để xó nó cũng biết khóc thầm đó!"
"Không được."
"Anh nhóc có tốn tiền bạc gì đâu, nhóc không cần thì để anh nghịch vậy." Anh rút trong mớ đồ lộn xộn ra một tờ giấy trắng, bắt đầu thử bút, "Xài như nào ta... cái này..."
"..."
"Ế ế ế viết được nè!" Có rất nhiều loại bút, Ngôn Hành Nhất tò mò cây nào cũng lấy ra thử, vừa táy máy vừa không buông tha thuyết phục Tiêu Chi Viễn. "Nhóc này, biết cái gọi là phí của trời không?"
Ngôn Hành Nhất cầm bút vạch mạch lên trang giấy trắng.
Vẻ mặt Tiêu Chi Viễn đau lòng không chịu được: "Ngòi bút gãy mất, gãy thì hư cả rồi."
Ngôn Hành Nhất nhìn hắn, "xoạch" một cái đâm xuống nữa.
Anh tự tay dạy cho đứa nhỏ này biết thế nào là "phí của trời". Ngay khi anh chuẩn bị phá sạch hộp dụng cụ trước lúc nó được xài cho ra hồn, rốt cuộc Tiêu Chi Viễn cũng cắn răng thỏa hiệp.
Sau khi đạt được mục đích tống thứ đó khỏi nhà mình, Ngôn Hành Nhất thôi không gieo họa nữa, cầm một cây bút bình thường tô tô vẽ vẽ lung tung trên giấy. Làm đã xong quay qua hỏi Tiêu Chi Viễn: "Anh có thiên phú không?"
Tiêu Chi Viễn nhìn một hồi, quay đi tiếp tục dọn dẹp: "... Anh viết tiểu thuyết đi."
Tiểu thuyết "Lạc Đường" đang chuẩn bị kết thúc. Tình cờ đúng dịp nhà xuất bản thành lập trang web riêng nên truyện anh được đăng tải trên mạng, độ phổ biến và lượt truy cập không tồi. Điều này cũng làm áp lực đuổi bản thảo của Ngôn Hành Nhất cũng tăng lên kha khá, không biết bị tắc ý tưởng hay sao mà tốc độ viết của anh chậm hơn trạng thái bình thường nhiều. Anh cứ viết rồi lại xóa, xóa rồi lại viết, trăn trở cái này cái kia tới lui. Anh không viết được thì cũng thôi đi, rảnh rỗi chẳng có gì làm lại bắt đầu quấy rầy Tiêu Chi Viễn.
Tiêu Chi Viễn phiền nhiễu cùng cực, nhịn không được hỏi thẳng anh: "Chẳng lẽ anh chưa nghĩ ra kết truyện?"
"Hả?" Ngôn Hành Nhất nghiêm túc lấy đồ trong hộp dụng cụ ra loay hoay táy máy, nghe hắn nói thế bèn hỏi ngược lại: "Nhóc nghĩ kết cục sẽ thế nào?"
"Tôi nói sao anh sẽ viết vậy à?"
"Không."
"Thế còn hỏi tôi."
"Hỏi chơi chơi vậy thôi."
Tiêu Chi Viễn thoáng ngẫm nghĩ một lúc, nói: "Tôi muốn đó sẽ là một kết thúc đoàn viên, nhân vật trải qua nhiều vất vả khó khăn như thế, đương nhiên cũng nên được khổ tận cam lai* chứ."
*Hết khổ đến sướиɠ, qua lúc khổ cực đến hồi an nhàn.
"Tầm thường hết sức...!" Ngôn Hành Nhất khinh bỉ ra mặt, sau đó cười đến là bí hiểm, "Nhóc cứ vẽ tranh thì hơn."
Dù rất muốn biết kết thúc sớm sớm, có điều Tiêu Chi Viễn không ngu ngốc đến mức đòi xem trước mà chỉ giục anh đi viết mau. Làm Ngôn Hành Nhất cảm giác chẳng khác gì có một vị biên tập đứng phía sau, khổ không tả nổi.
Rốt cuộc Ngôn Hành Nhất cũng xong kịp bản thảo trước thời hạn, thanh máu tụt sạch về 0 còn linh hồn thì lìa khỏi xác đến nơi. Tiêu Chi Viễn bước vào cửa, thấy anh ngồi bẹp dí trên ghế như sắp chết.
Trang web văn học vừa thành lập nên các công cụ đều chưa hoàn thiện, cũng không có yêu cầu quá gắt gao về số lượng chữ hay cập nhật thường xuyên. Vì vậy, Ngôn Hành Nhất tận dụng sơ hở nhiều lắm chỉ đăng một tuần một lần, viết nhiều thêm ít chữ -- Hơn nữa vô cùng tự giác không bao giờ đi trước, cứ phải kéo đến những giây cuối cùng.
Lúc ấy biên tập viên của anh chưa phải An Tiểu Nguyên, nếu không đã bị ăn mắng té tát rồi.
"Anh lại thức trắng đêm à?"
Mắt mũi Ngôn Hành Nhất bơ phờ trống rỗng, kiệt quệ "Ò" một tiếng trả lời.
"Anh đi ngủ đi, bây giờ mới buổi trưa. Đến giờ cơm tối tôi gọi anh."
Nghe vậy, Ngôn Hành Nhất loạng choạng vào phòng ngủ, đến tận chiều mới tỉnh vì đói bụng. Từ sáng sớm đến trưa chỉ ăn hai ba cái bánh quy, sau đó ngủ một giấc đến tối, giờ bụng đói meo đến mức dạ dày giật giật. Anh đẩy cửa phòng, hít một hơi ngửi thấy hương thơm lan ra từ trong bếp.
Thỉnh thoảng Tiêu Chi Viễn sẽ nấu cơm theo lời mè nheo nài nỉ của Ngôn Hành Nhất. Tuy anh không kiêng kị món nào, là loại rất dễ nuôi ấy; thế nhưng từ lúc có người vừa biết nấu ăn lại còn vừa nấu rất được ở đây, anh đã bắt đầu bỏ rơi tiệm cơm nhỏ.
Vậy nên về mặt ý nghĩa thì Ngôn Hành Nhất đã trở thành loại "nhóc nấu gì anh cũng ăn", Tiêu Chi Viễn cũng từ trạng thái nấu ngẫu nhiên chuyển thành nấu thường xuyên như một lẽ đương nhiên.
"Chi Viễn?"
Anh loáng thoáng nhìn thấy Tiêu Chi Viễn như đang nói chuyện với ai trong sân, vừa xoa cái đầu rối bù xù vừa đánh một cái ngáp dài hỏi: "Ai vậy?"
Người vừa đến không trả lời. Khi Ngôn Hành Nhất bước ra ngoài nhìn thấy mặt người nọ, anh lập tức tỉnh cả người.
"Anh?"
Anh trai của Ngôn Hành Nhất nhìn chằm chằm anh với vẻ mặt vô cùng tức giận, anh thầm thở dài trong lòng: Đúng là có chuyện xui mà. Cảm giác lúng túng trong im ắng choán lấy, hẳn vì nhận ra bầu không khí hơi kì lạ, Tiêu Chi Viễn đang chọc mèo ngoài sân chạy vào nhà, nói với anh: "Tôi về trước."
Chớp mắt Tiêu Chi Viễn đóng cửa lại, anh trai dù đã kiềm chế, nhưng giọng nói nặng nề ngập ứ phẫn nộ sỗ sàng gọi thẳng tên anh: "Ngôn Hành Nhất!"
"Mày đừng làm mất thể diện của cái nhà này nữa có được không!"
Edit: tokyo2soul