Chương 10: Em cần tôi, bảo bối
Từ lúc Cố Cảnh sinh ra cho tới nay, chưa bao giờ nghe tới những lời thô tục như vậy, cậu bị dạy dỗ không khác gì một tờ giấy trắng, cho nên mấy lời uy hϊếp của Tô Di Thanh khiến cậu sợ hãi vô cùng.
Nhận ra thanh niên trong lòng mình đang lo lắng mà run sợ, Tô Di Thanh như đạt được mục đích mà khẽ cười, hắn vừa hôn lên mái tóc của cậu vừa nhỏ giọng dỗ dành: “Chỉ cần em nghe lời tôi, tôi sẽ không làm gì em cả, hửm?”
.
Tô Di Thanh cầm lấy bản báo cáo tình trạng cơ thể của Cố Cảnh, nghe bác sĩ đứng đối diện hắn nói: “Mặc dù Đại thiếu gia là omega nhưng cơ thể của cậu ấy quá kém, khoang sinh sản cũng suy yếu nên rất khó thụ thai.”
“Nếu như tôi cứ cố gắng thì sao?” Sắc mặt của Tô Di Thanh không hề tốt, hắn biết thân thể của Cố Cảnh kém nhưng lại không ngờ kém tới nông nỗi này, hai ngày trước làm một lần mà tới nay Cố Cảnh vẫn chưa hoàn toàn khôi phục được.
Mồ hôi lạnh bắt đầu xuất hiện trên đầu bác sĩ: “Có một cách, đó là ngay lúc Đại thiếu gia tiến vào kỳ phát tình thì lập tức ký hiệu, hơn nữa mở ra khoang sinh sản của cậu ấy rồi thành kết ngay lúc đó, nhưng như vậy sẽ rất nguy hiểm.”
“Nguy hiểm gì?”
“Đại thiếu gia sẽ đối với người ký hiệu cậu ấy sinh ra cảm giác lệ thuộc rất lớn, hơn nữa những kỳ phát tình về sau cũng càng trở nên yếu ớt hơn so với các omega khác. Còn nữa, cách này rất khó thành, việc duy nhất có thể đảm bảo tỷ lệ thành công là luôn để khoang sinh sản của Đại thiếu gia chứa đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ của alpha, càng nhiều càng tốt, như vậy không những có thể vỗ về cơ thể Đại thiếu gia mà còn rất tốt với cậu ấy. Nhưng một omega giống như Đại thiếu gia sợ là sẽ rất khó chấp nhận biện pháp này, dù sao thì...”
Cố Cảnh đang ngồi ở trong vườn thì phía sau vang lên một tiếng bước chân, cậu cũng không thèm quay đầu lại nhìn.
“Lại ngắm nữa à?” Tô Di Thanh ngậm lấy vành tai của Cố Cảnh, mơ hồ hỏi: “Nhớ tôi không?”
Hắn vươn hai tay đè lên lên tay vịn ghế, cả người như đang bao phủ toàn bộ Cố Cảnh, hương gỗ thơm nồng cũng tựa như chủ nhân của nó mà quay xung quanh Cố Cảnh.
Từ sau khi lộ bản chất thật trước mặt Cố Cảnh thì Tô Di Thanh không còn cố gắng đè nén tin tức tố của mình nữa, hắn thích nhất là dùng tin tức tố của mình bao bọc lấy Cố Cảnh, thậm chí là hận không thể khiến tin tức tố biến thành vật hữu hình rồi chui vào trong quần áo của cậu.
Nhưng chỉ như này thôi là đã khiến Cố Cảnh nảy lên phản ứng sinh lý rồi, vẻ mặt cậu hiện lên sự ghét bỏ khi cảm nhận được sự dính nhớp bên dưới người mình, Cố Cảnh dịch sang bên cạnh, cố gắng tránh Tô Di Thanh thật xa.
Cậu đang thầm dùng hành động của mình để biểu đạt sự phản kháng yếu ớt.
Tô Di Thanh lại coi đó là thú vui mà không ngừng tiến tới, tin tức tố của hắn bắt đầu ngang ngược chui đầy vào chóp mũi Cố Cảnh.
Cố Cảnh phát hiện điều bất thường làm gáy cậu lạnh run, cậu bối rối xoay đầu lại, ngước mắt nhìn thẳng vào Tô Di Thanh rồi hỏi: “Anh làm gì đó?”
Hơi thở của cậu trở nên hổn hển, khuôn mặt tái nhợt cũng hiện lên màu đỏ ửng khác lạ.
“Hửm?” Tô Di Thanh chớp mắt, hắn làm bộ như mới nhận ra: “Hẳn là kỳ phát tình của em lại tới.”
Kỳ phát tình.
Cố Cảnh lắc đầu thật mạnh để cố làm đầu óc đang mê mang của mình trở nên tỉnh táo lại, cậu nhìn thấy nụ cười của Tô Di Thanh đang càng ngày càng phóng to lên trước mặt hơn, khuôn mặt vốn xinh đẹp của hắn cũng trở nên vô cùng hấp dẫn, đôi mắt như hồ ly cũng bắt đầu hiện lên ý cười.
“Em cần tôi, bảo bối.” Tô Di Thanh ôm lấy Cố Cảnh đi vào phòng.
“Không…”
Cố Cảnh nhíu chặt mày, cả người cậu giống như núi lửa sắp phun trào vậy, chỉ mới ngắn ngủi mấy phút mà đã trở nên nóng bỏng lạ kì, trong lòng cậu hết sức kháng cự thế nhưng hai tay lại không nghe lời mà ôm chặt lấy cổ người đàn ông.
Cậu cúi thấp đầu xuống, ai ngờ hành động này lại vừa lúc để lộ ra nơi yếu ớt nhất tới trước mặt Tô Di Thanh, ở nơi mà Cố Cảnh không nhìn thấy được, trên mặt người đàn ông xuất hiện một nụ cười tàn nhẫn, giống như một bông hoa anh túc.