Chương 4: Bị vai chính thụ chạm vào tuyến thể
Cố Cảnh đẩy xe lăn trở về phòng, cậu nhìn lại phía sau không thấy có người đuổi theo, trái tim cuối cùng cũng buông lỏng, thân thể nóng bừng cũng từ từ lạnh xuống, nhưng phần da phía sau cổ kia vẫn còn bỏng rát như cũ, nóng đến làm người ta phát đau.
Buổi tối, nhân lúc quản gia tới đưa cơm, Cố Cảnh làm bộ như là không có việc gì, hỏi: “Bác quản gia, nếu như một Alpha sờ soạng vào tuyến thể của một Omega khác, thì nó đại biểu có ý tứ gì vậy ạ?”
Động tác châm trà của quản gia bỗng nhiên dừng lại, ông ấy buông ấm trà xuống quay qua nhìn Cố Cảnh, vừa khẩn trương vừa nghiêm túc hỏi: “Thiếu gia, là có người nào làm như thế với cậu sao?”
Cố Cảnh vội nói: “Không phải, không phải, tôi chỉ là…… Nhìn thấy có người làm như vậy, nên nhất thời có chút tò mò thôi.”
Quản gia là một beta, nhưng nếu Alpha làm động tác như vậy đối với Omega, thì cho dù là Beta cũng có thể dễ dàng mà nhìn ra được ý tứ trong đó.
Ông biểu tình nghiêm khắc, “ Đó là dâʍ ɭσạи! Thiếu gia, nếu như có một tên Alpha nào dám làm như thế với cậu, cậu nhất định phải nói lại với tôi đấy.”
Trong lòng Cố Cảnh nhấc lên một mảnh gợn sóng, nhưng biểu tình lại không xuất hiện bất kỳ một tia dị thường nào, cậu gật gật đầu: “Tôi biết rồi.”
Cố Cảnh không có đem hành vi của Tô Di Thanh đối với mình nói lại với quản gia, cậu cảm thấy mình ở trong thế giới này hoàn toàn chính là một nhân vật nhỏ làm phông nền thôi, vai chính cũng rảnh mà đáp quan hệ lên trên người mình, cho nên chuyện này cứ thế lại bị cậu áp xuống dưới.
Vài ngày sau, Cố gia nhận được thϊếp mời dự tiệc tối đến từ Chu gia.
Tô Di Thanh là tân phu nhân của Cố gia, cho nên chuyện an bài tất thảy mọi việc đều do hắn làm chủ.
Tô Di Thanh vốn còn đang lo không biết mình nên tiếp cận Cố Cảnh bằng cách nào, thì cơ hội liền liền xuất hiện ngay trước mắt. Hắn đứng trước gương, cởi bớt hai cúc áo, xương quai xanh tinh xảo xinh đẹp hơi hơi lộ ra, khuôn ngực trắng nõn che khuất ở bên trong lớp áo sơmi, chờ đến thời gian không sai biệt lắm, hắn liền vớ lấy một quyển sổ tay cùng với thước dây đi đến gõ vang cửa phòng của Cố Cảnh.
Cố Cảnh đang xem sách, cửa phòng đột nhiên lại bị gõ vang, một đạo thanh âm ôn nhu truyền đến, “A Cảnh.”
Cậu khép lại sách, đáp lời “Vào đi, cửa không có khóa.”
Tô Di Thanh đẩy cửa ra, trên mặt vẫn mang theo ý cười như tắm trong gió xuân của mọi ngày, hắn khua khua cái thước dây trong tay lên, giải thích nói: “Chỉ hơn hai ngày nữa là Chu gia tổ chức tiệc tối rồi, tôi cần phải chuẩn bị quần áo cho mọi người đi ăn tiệc, nhưng mà…… Lại không có số đo của cậu, cho nên tôi tới đây để đo lại.”
Cố Cảnh nhíu nhíu mày, nguyên văn cũng không có đoạn này mà.
Nhưng mà dù sao cũng đã cho người ta vào rồi, Cố Cảnh cũng không biết phải nói thêm gì, liền đơn giản đẩy xe lăn qua đấy.
Tô Di Thanh trở tay đóng cửa lại.
Lạch cạch một tiếng.
Cửa bị khóa lại vô cùng nhẹ nhàng.
Cố Cảnh sửng sốt, chỉ thấy Tô Di Thanh trầm ổn đi về phía mình, hắn quá mức xinh đẹp, Cố Cảnh vô luận nhìn Tô Di Thanh bao nhiêu lần đi chăng nữa thì vẫn sẽ bị bộ dạng hắn đánh sâu vào thị giác, tư thái người đàn ông như một chú mèo cao quý kiêu ngạo, nhưng con ngươi tối đen kia lại đang quay cuồng tầng tầng du͙© vọиɠ xâm lược.
Giống y như lần gặp trước đó, hương vị gỗ mộc nồng đậm kia đánh úp lại đây, bao vây chung quanh cậu, thân thể Cố Cảnh có chút nóng, đầu ngón tay lạnh băng nổi lên từng đợt tê tê dại dại.
Ánh mắt cậu trở nên đề phòng, đẩy lùi xe lăn dần dần về phía sau.
“A Cảnh đang sợ cái gì vậy, hửm?” Tô Di Thanh bước nhanh đi đến trước mặt của Cố Cảnh, một cổ mùi hương theo gió truyền đến thẳng tắp mà chui vào trong xoang mũi của Cố Cảnh.
Trong lòng Cố Cảnh nổi lên một loại dự cảm không tốt, tầm mắt cậu rời lên, nhìn thấy cổ áo đang mở rộng của Tô Di Thanh, làn da trắng nõn thông thấu lộ ra bên ngoài, cậu thấp giọng kêu lên: “Phu nhân……”
Tô Di Thanh thật vất vả mới nắm được một cơ hội để ở cùng một chỗ với Cố Cảnh, nội tâm cơ hồ không áp chế được sự điên cuồng, hắn bế thanh niên thon gầy trên xe lăn lên, đặt người lên trên giường, chính mình thì cũng leo lên trên, đem người kia đè ở dưới thân mình. “Phu, phu nhân! Ngài làm gì vậy!”
Hai chân của Cố Cảnh không có cảm giác, cậu vội vàng chống tay mình lên, tận lực làm cho chính mình rời xa tên nam nhân thoạt nhìn không quá bình thường trước mặt.
“Hửm? Đương nhiên là đang đo kích thước cho A Cảnh nha.”
Tô Di Thanh cúi người, ở trên cần cổ thanh niên hút vào một ngụm, đây là vị trí cách tuyến thể của cậu mấy centimet, hương vị quả là giống như hắn tưởng tượng, là một cổ hương vị linh lan thanh khiết, hương vị giống như thuốc kí©ɧ ɖụ© vậy, trong nháy mắt như thiêu đốt lý trí hắn.
“Thơm quá, A Cảnh thật thơm mà.”