Editor: Dĩm
Cố Cảnh đã chết, nhưng cũng không hoàn toàn chết đi, mà càng giống như là linh hồn lấy phương thức tồn tại khác mà trôi nổi ở trên không.
Cậu nhìn thấy thân thể của mình khắp nơi đều là máu bị đẩy mạnh lên xe cứu thương, nhưng cậu lại cảm thấy đằng nào cũng chẳng sống nổi, hình ảnh cuối cùng là vài người từ chiếc xe tải lớn kia đang cố gắng chạy trốn.
Nhưng mà trong nháy mắt khi Cố Cảnh bị cái xe kia đâm, một cái hệ thống tự xưng là “ hệ thống giả làm pháo hôi” gì gì đó tìm tới cửa, theo như lời nó nói, nếu như Cố Cảnh có thể hoàn thành nhiệm vụ thì nó có thể giữ lại mạng sống cho cậu.
Suy nghĩ một lát, Cố Cảnh quyết định trói định với hệ thống, sau đó liền bị kéo vào một không gian thuần trắng, rộng lớn vô hạn.
Hệ thống nói, Cố Cảnh phải xuyên đến những thế giới khác nhau, những thế giới đó lấy tiểu thuyết làm gốc, tạo những thế giới mới mà trong đó trung tâm của thế giới là vai chính trong tiểu thuyết, việc Cố Cảnh phải làm, chính là sắm vai các pháo hôi thật tốt, chờ đến khi đi hết cốt truyện của pháo hôi, hệ thống sẽ tự động đưa cậu đến thế giới khác.
“Vậy nếu tôi thất bại thì sao?”
Trước khi tiến vào thế giới đầu tiên, Cố Cảnh hỏi: “ Tôi sẽ vĩnh viễn bị nhốt ở chỗ này sao?”
Hệ thống dùng giọng điệu máy móc không có một tí gợn sóng nào nói: “Không, hệ thống sẽ cưỡng chế kết thúc thế giới, mang ký chủ tiến vào thế giới tiếp theo, thẳng cho đến khi nào ký chủ hoàn thành tất thảy nhiệm vụ mới thôi.”
“Tôi biết rồi, bắt đầu đi.” Tiếng nói của Cố Cảnh vừa dứt, đại não liền truyền đến một cổ điện lưu, khiến cho Cố Cảnh lâm vào ngủ say.