Thái độ lạnh nhạt của cậu ta làm một người luôn được đối xử nhiệt tình như Tôn lão thái thái phải điên tiết.
Sợ bà ta rước họa vào thân, Tôn Quân Hạo vội nói: "Mẫu thân về trước, để con xử lý chuyện này."
Tính Tôn lão thái thái ngoan cố nên không chịu bỏ qua, bà ta cao giọng mắng: "Thế này còn ra thể thống gì, một đám đệ tử tiên gia các ngươi lại đi tin lời một ả ma chủng! Sao cháu ta có thể là ma chủng cho được! Năm xưa tổ tiên nhà họ Tôn về thành Thanh Nhạc đã dùng sách Hắc Dị thăm dò thần thức của hai anh em Hòa Bích và Diệu Quang, sách Hắc Dị đã cho ra kết quả không hề có yểm. Các ngươi thà tin ma chủng chứ không tin vào tiên khí?! Ngu xuẩn! Ngu không ai bằng! Các ngươi thì là đệ tử tiên gia cái thá gì! Đảo lộn trắng đen, vô lý đùng đùng như các ngươi sợ rằng phải cùng một giuộc với ả đê tiện này!"
Tôn Quân Hạo nghe vậy đau đầu.
Còn Minh Trạch chỉ để ý đến sách Hắc Dị trong lời bà ta, mày thầm nhíu lại.
Sách Hắc Dị là tiên khí dò yểm cấp huyền.
Tại giới Tu chân hiện giờ, các tiên khí từ cấp địa trở lên đều nằm trong cấm địa của Cửu đại tông, không tính tiên khí cấp thiên thuộc về Tiên minh. Bởi lẽ đó mà tra yểm của một người phàm bằng sách Hắc Dị sẽ vô cùng đáng tin cậy.
Thấy Minh Trạch cau mày, Tôn lão thái thái lại càng thêm kiêu ngạo, bà ta cười lạnh: "Được, ta gọi cháu ta ra, nếu các người không dò được yểm, cũng không giải thích được một lời thì quỳ xuống xin lỗi cho ta!"
Tôn Quân Hạo bùng nổ: "Mẹ!"
Hốt hoảng, ông ta vội vàng kéo mẹ ra sau lưng và xin lỗi Minh Trạch với mồ hôi mồ kê nhễ nhại: "Xin lỗi đạo hữu, mẹ ta bi thương quá độ nên hơi mất kiểm soát."
Minh Trạch liếc nhìn ông ta, không nói gì. Cậu ta là một người tốt tính và có giáo dục tốt, nên cũng không thấy giận khi bị một người phàm xúc phạm, chỉ nói: "Vậy đưa tiểu thiếu gia của các ngươi ra đây đi."
Tôn phu nhân siết chặt khăn tay đến nỗi các khớp xương đều trở nên trắng bệch. Chốc lát sau, vị thiếu gia ốm liệt giường nhà họ Tôn đã được đầy tớ dẫn ra ngoài. Đó là một đứa bé trai bảy tuổi có khuôn mặt phúng phính, nom hơi mập mạp với làn da trắng trẻo và vải vóc xa hoa, tất cả chứng minh thằng bé là một thiếu gia được nuông chiều từ nhỏ.
Tôn Quang Diệu ốm nặng từ khi trở về từ chùa Giang Kim, đến giờ sắc mặt vẫn còn xanh xám, ánh mắt sợ sệt né tránh và những ngón tay run rẩy nắm tay áo người hầu.
Thấy đệ tử tông Vong Tình thằng bé lại càng thêm trắng mặt, hốc mắt đỏ ửng như sắp sợ phát khóc.
Tôn Diệu Quang nhào vào lòng Tôn phu nhân, nức nở: "Mẹ, họ là ai thế?"
Tôn phu nhân ôm thằng bé, dỗ dành: "Diệu Quang ngoan, đừng sợ, không sao." Dứt lời nàng ta mới ngẩng đầu nói với Minh Trạch: "Tiên nhân, Diệu Quang ra đây rồi. Các ngài nhìn rõ thằng bé có phải ma chủng hay không rồi chứ?"
Đệ tử tông Vong Tình nhất thời im lặng.
Nghe lời tường thuật của Chương Mộ Thi và chứng kiến thái độ bất thường của Tôn lão thái thái nên họ mới yêu cầu gặp Tôn Diệu Quang.
Bây giờ gặp được rồi thì họ lại bối rối không biết xử trí ra sao. Nhiệm vụ tông Vong Tình ban bố xuống cơ bản đều là đi diệt trừ đám yêu ma làm hại nhân gian, mà đám yêu ma đó vốn toàn là những ma chủng đã thức tỉnh.
Vì vậy họ chưa từng nghe nói đến chuyện này: tân nương gϊếŧ người không phải ma chủng, còn ma chủng chân chính thì chưa thức tỉnh.
Minh Trạch mím môi, đoạn nói: "Tôn Diệu Quang, cho ta xem mắt của ngươi."
Yểm sống trong não, hiện ra ngoài mắt.
Tôn Diệu Quang sợ hãi: "Mẹ..."
Tôn phu nhân cắn môi, rồi dịu dàng an ủi: "Đừng sợ, cho vị tiên trưởng này xem thử mắt con, ngài ấy sẽ không làm con bị thương."
Lúc này Tôn Diệu Quang mới rụt rè ngẩng đầu nhìn sang. Thằng bé đã phải chứng kiến gì đó hoảng sợ ở chùa Giang Kim nên đến giờ vẫn còn mờ mịt, sợ sệt và trốn tránh, chẳng khác chim sợ cành cong.
Thật ra Minh Trạch cũng không hy vọng sẽ thấy được gì, bởi chỉ khi nào yểm thức tỉnh thì màu mắt con người mới biến thành màu xanh được.
Do đó khi nhìn rõ đôi mắt trong trẻo của đứa bé trai, cậu ta cũng chỉ thở dài thườn thượt.
Lúc này Tôn lão thái thái cả giận: "Giờ các ngươi hài lòng chưa?! Các ngươi thấy được gì rồi chứ?!"
Chương Mộ Thi đã phải dùng đến biện pháp máu tanh để báo thù.
Ả lấy mạng mình đổi mạng Tôn Hòa Bích, vậy nên mạng em gái ả dĩ nhiên cũng phải do tên khốn nạn này trả lại. Ả thức trắng ba ngày để đợi thời khắc sự thật được phơi bày.
Nay ả nhìn Minh Trạch chằm chằm với đôi tay siết chặt- sau khi ma chủng hoành hành, tiên gia đã coi trừ ma là nhiệm hàng đầu của họ.
Thế nên ả chỉ chờ Minh Trạch xuất kiếm gϊếŧ chết tên khốn lọt lưới được nhà họ Tôn bênh chằm chặp ấy!
Nhưng rồi, một giây, hai giây, ba giây.
Khi mà gió lạnh phảng qua khuôn mặt đầm đìa nước mắt, Chương Mộ Thi mới khẽ hỏi đầy ngơ ngác: "Tiên nhân, Tôn Diệu Quang là ma chủng kia mà, ta đã tận mắt nhìn thấy nó ăn thịt em ta, sao các người lại không gϊếŧ nó?"
Chưa từng phải đối mặt với vấn đề này, Minh Trạch lúng túng trả lời: "Chương cô nương, hiện chưa ai có thể chắc chắn vị tiểu thiếu gia này có phải ma chủng hay không. Châu Nam Trạch có lệnh không thể gϊếŧ người tùy tiện khi chưa nắm chắc chứng cứ."
Chương Mộ Thi: "Vậy phải như thế nào mới được gọi là nắm chắc chứng cứ?"
Minh Trạch mím môi.
Một đệ tử của tông Vong Tình ra mặt nói: "Sư huynh, hay là chúng ta báo lên với tông môn, để tông môn xử lý chuyện này?"
Tôn Quân Hạo lập tức chen lời: "Đừng, đạo hữu. Chuyện nhỏ thế này không nên làm phiền tới cả tông Vong Tình."
Bản thân Minh Trạch cũng không muốn làm phiền tới tông môn, bởi lần đầu làm nhiệm vụ mà đã truyền lời nhờ giúp đỡ thì không biết về sau sẽ bị bao nhiêu người cười nhạo.
Tôn Quân Hạo nói: "Chuyện này đã do nhà họ Tôn khơi dậy thì hãy để nhà họ Tôn ta giải quyết đi vậy. Ma chủng luôn là đại kỵ gieo họa giới Tu chân bất luận tu vi. Chương cô nương đây bảo tổ tiên ta bao che hậu duệ, nay ta xuất quan vừa khéo lúc tổ tiên đang ở tông môn, vậy ta sẽ truyền lời mượn tổ tiên sách Hắc Dị để chúng ta tra thử xem rốt cuộc trong đầu Diệu Quang có yểm hay không."
Nghe đến đây Minh Trạch lấy làm sửng sốt. Yểm là lời nguyền rủa của thần từ thời thượng cổ, do đó mọi tiên khí thăm dò được nó ắt đều là bảo vật hiếm có khó gặp trên đời.
Ban nãy Chương Mộ Thi có kể tổ tiên nhà họ Tôn cho Tôn Hòa Bích ăn một hạt châu để ngăn yểm thức giấc, nhưng Minh Trạch hoàn toàn không tin.
Trên đời này vẫn chưa có một tu sĩ nào có thể tác động lên thứ mà Ma thần để lại.
Chương Mộ Thi chợt cao giọng phản đối: "Không! Không được đâu tiên nhân, đừng tin nhà họ Tôn!"
Minh Trạch an ủi ả: "Chương cô nương yên tâm, không ai có thể giở trò với sách Hắc Dị được. Lần này tra này sẽ do chúng ta đảm nhiệm mà không phải người nhà họ Tôn."
Dứt lời cậu ta quay sang nói với Tôn Quân Hạo: "Vậy làm phiền Tôn huynh rồi."
Sau cái gật đầu, Tôn Quân Hạo nhấc tay áo, một chiếc lông vũ trắng xuất hiện giữa không trung.
"Đi!"
Lông vũ tín vật đại diện cho môn Phù Hoa lập tức thoắt biến về phía châu Nam Trạch.
Pháp khí truyền lời giữa các tông môn đều đạt tốc độ vạn dặm trong chớp mắt nên nếu không có gì ngoài ý muốn, thì chẳng mấy chốc họ sẽ nhận được câu trả lời.
Khoảnh khắc lông vũ truyền đi, bầu không khí trong toàn sân trước Tôn phủ đều chìm vào màn yên lặng.
Lo lắng lão thái thái sẽ lại buột miệng, Tôn Quân Hạo mới quay sang bảo mẹ: "Mẫu thân cứ về phòng nghỉ ngơi trước." Bị con trai ngắt lời hết lần này đến lần khác như vậy làm Tôn lão thái thái có ì trệ tới đâu thì cũng đã cảm thấy không hợp lý, nên không tiếp tục ngang tàng trước mặt người của tông Vong Tình. Nhưng bà ta cũng không quay vào mà chỉ chống gậy, sai người đem ghế tới rồi ngồi xuống với sắc mặt lầm lì.
Lại nói tới Ngôn Khanh, y không ngờ lần đầu được xuống núi rèn luyện của mình lại không phải đi trừ yêu diệt ma, mà là đứng trước cửa nhìn đám người cò cưa lui tới cả ngày.
Đứng mãi mỏi chân, y liền dựa thẳng lên tường.
Dưới lưới ánh sáng loang lổ rọi xuống từ những kẽ lá trúc, Ngôn Khanh hỏi với vẻ suy tư: "Tạ Thức Y, ngươi nghĩ thằng bé có phải ma chủng không?"
Tạ Thức Y hờ hững đáp: "Ngươi tò mò đến vậy thì chi bằng lại nhìn thử xem sao."
Ngôn Khanh: "Ờm."
Mà Ngôn Khanh đã nói là làm, y vừa kêu "nhờ chút" vừa luồn qua đám người từ tận phía đuôi đội ngũ. Các đệ tử tông Vong Tình chỉ kịp cảm giác có con cá trơn tuồn tuột lách qua, có người tỉnh táo hơn định kéo y nhưng còn chưa chạm tới thì đã bị một hơi lạnh chích lên tay, đau đến mức người này phải vội vã rụt tay về. Tuy nhiên nhìn kỹ rồi lại thấy trên tay không có gì cả, cứ như thể cảm giác nhói buốt vừa nãy chỉ là tưởng tượng.
Ngôn Khanh đứng giữa đám đông, kiếp trước y từng gặp rất nhiều ma chủng, chẳng qua không ai trong số chúng là người trần mắt thịt.
Khi tu vi đạt đến đại thừa hoặc động hư thì người và "yểm" có thể cùng song song tồn tại. Mà có lẽ cũng không thể nói là "cùng tồn tại", bởi cơ bản ngươi không thể biết rốt cuộc là người chiếm đoạt yểm, hay yểm đã chiếm đoạt thân xác của người. Sau đó chúng sẽ trở nên có suy nghĩ, có tư duy, biết ngụy trang, có điều bản tính khát máu cuồng gϊếŧ chóc của ma chủng lại sẽ chỉ tăng mà không giảm.
Ngôn Khanh vừa nhìn chằm chằm thằng bé, vừa nghịch hồn ti trên cổ tay.
Bỗng nhận ra có người đang đứng cạnh mình, Minh Trạch có hơi sửng sốt: "Yên đạo hữu."
Ngôn Khanh nói: "Minh Trạch huynh, các huynh đã dò xét phòng ở của đứa bé này chưa?"
Minh Trạch: "Phòng?"
Ngôn Khanh gật đầu: "Chương cô nương khẳng định đã chứng kiến Tôn tiểu thiếu gia ăn thịt em gái mình, như vậy nếu đứa bé này thật sự là ma chủng thì yểm trong cơ thể đã thức tỉnh rồi, điều này sẽ để lộ một vài dấu vết trong sinh hoạt thường ngày của đứa bé."
Minh Trạch sực nhớ ra, lập tức gật đầu vui vẻ nói: "Đúng, Yên đạo hữu nói chí phải."
Đoạn cậu ta nói với Tôn phu nhân: "Chúng ta có thể xem phòng ngủ của Tôn tiểu thiếu gia được chứ?"
Tôn phu nhân tỏ vẻ khó xử, còn gia chủ nhà họ Tôn vẫn luôn yên lặng nãy giờ lại gượng cười đáp: "Tiên trưởng, nhắc đến cũng khéo, phòng của con ta đã bị lửa đốt rụi cách đây không lâu rồi."
Minh Trạch kinh ngạc: "Lửa đốt rụi?"
Gia chủ họ Tôn gật đầu: "Phải. Diệu Quang vẫn luôn hồn bay phách lạc kể từ khi trở về từ chùa Giang Kim. Đêm nào thằng bé cũng giật mình tỉnh dậy khóc lớn, nói rằng trong phòng có ma quỷ. Vì lo cho thằng bé nên chúng ta đã thiêu rụi căn phòng này, hiện Diệu Quang đang ngủ chung với mẹ."
Hận thù ngùn ngụt từ lúc Tôn Diệu Quang ló đầu khiến Chương Mộ Thi phải kìm nén nỗi khao khát được tự tay bóp chết nó.
Bởi có linh căn bẩm sinh nên Tôn Diệu Quang đã trở thành thành viên thứ ba trong gia tộc có triển vọng tu tiên, cũng bởi lí do này mà đứa bé được bảo vệ nâng niu từ thuở nhỏ. Trước kia Chương Mộ Thi không thể đến gần Tôn Diệu Quang, mà hiện giờ, cũng chỉ có các vị tiên trưởng kia mới có thể gϊếŧ nó.
Vì thế nên khi nghe thấy lời nói vừa rồi của gia chủ nhà họ Tôn, Chương Mộ Thi đã phá lên cười lớn: "Ma quỷ? Ma quỷ? Tôn Diệu Quang! Không làm chuyện trái lương tâm, không sợ ma gõ cửa! Ngươi trả lời ta, ma quỷ khiến ngươi tỉnh giấc giữa đêm có phải Chương Mộ Nguyệt bị ngươi lóc sạch xương không! Phải không hả!"
Tôn Diệu Quang bỗng khóc òa dữ dội và nhào vào l*иg ngực Tôn phu nhân: "Mẹ! Ta muốn về! Mẹ! Ta sợ quá ta muốn về!"
Tôn phu nhân cũng sụt sùi theo nó: "Đừng sợ, đừng sợ."
Ngôn Khanh nhìn hai mẹ con nhà nọ mà khẽ cười một tiếng: "Bị lửa đốt rụi à? Thế thì khéo quá."
Gia chủ họ Tôn đỏ mặt tới mang tai, không biết đáp gì.
Tôn Quân Hạo phải mở miệng xoa dịu bầu không khí: "Đạo hữu, lông vũ truyền tin rất nhanh, sớm được mấy giây cũng không có lợi hơn gì, chúng ta cứ chờ thêm chốc lát."
Ngôn Khanh nói: "Chờ không cũng chán, Tôn đạo hữu này, hay chúng ta tâm sự chút đi."
Tôn Quân Hạo ngạc nhiên: "Sao kia?"
Ngôn Khanh nói: "Ta thắc mắc chuyện này, mấy năm trước, tại sao tổ tiên các ngươi lại vô duyên vô cớ dùng sách Hắc Dị dò yểm cho hai anh em Tôn Hòa Bích và Tôn Diệu Quang thế?"
Tôn Quân Hạo cau mày: "Ngày ấy tổ tiên ra ngoài ngao du, tình cờ qua thành Thanh Nhạc nên về quê nhà xem thử mà thôi. Hòa Bích Diệu Quang là con cháu dòng chính, tổ tiên tra yểm cho hai đứa thì chẳng lẽ lạ lắm sao?"
Ngôn Khanh: "Ờ, có lý."
Có lý chết liền.
Đang yên đang lành tự dưng đi dò yểm trong não thì chỉ có một mục đích duy nhất, là để nói một câu "trước kia đã dò rồi" nếu về sau có kẻ tố cáo hai anh em nhà này là ma chủng.
Nghĩ đến đây, Ngôn Khanh bật cười vui vẻ.
Tôn Quân Hạo nhìn thiếu niên có ngoại hình lộng lẫy trước mặt với ánh mắt dè chừng. Không biết vì sao mà một đệ tử nội môn của tông Vong Tình như Minh Trạch cũng không đủ để khiến hắn ta cảm thấy lo lắng, nhưng tên đệ tử ngoại môn thoạt trông có vẻ ngả ngớn kia thì lại mang đến cảm giác khó chơi.
Lông vũ của môn Phù Hoa quả đã hành động rất nhanh. Chẳng mấy chốc, một làn gió xanh thổi tới từ xa xăm ở châu Nam Trạch, thắp sáng mênh mông đèn đuốc khắp toàn bộ nhà họ Tôn. Đó là sức mạnh của kẻ mạnh kỳ đỉnh đại thừa đang ngấp nghé ngôi vị động hư.
Áp lực xuất phát từ một kẻ như vậy ập tới ắt sẽ khiến tất cả mọi người bủn rủn hai chân, suýt thì quỳ xuống.
Dĩ nhiên vị tổ tiên họ Tôn- một Thái thượng trưởng lão của môn Phù Hoa sẽ không đích thân lộ dạng.
Lão hồi đáp nhanh như vậy cũng chỉ vì Tôn Quân Hạo vừa là hậu duệ vừa là đồ đệ thuộc môn mình.
Xuất hiện cùng với lông vũ là một chiếc hộp được thiết lập trận pháp kỳ đại thừa thông qua hình rồng tím uốn lượn bao ngoài chiếc hộp.
Kẻ ngoài đυ.ng vào khắc chết.
Đúng lúc này chiếc lông vũ tẽ ra, truyền đến tiếng nói trầm thấp uy nghiêm của tổ tiên nhà họ Tôn từ cách xa vạn dặm.
"Ta đã rõ đầu đuôi sự việc. Nay đưa ngươi mượn sách Hắc Dị, sau khi tra rõ sự thật thì dù là đệ tử tông Vong Tình cũng phải xin lỗi nhà họ Tôn ta!"
Tôn Quân Hạo mừng rỡ quỳ xuống và tiếp hộp bằng hai tay: "Đa tạ sư tôn."
Nói đoạn hắn ta mở hộp, một ánh đen hỗn độn theo đó chiếu khắp bầu trời.
Màn sương hỗn độn tích chứa vận may kéo đến từ đâu không rõ, làm ai nấy đều phải cung kính.
Tôn Quân Hạo toan trực tiếp ra tay thì ngẫm nghĩ một hồi lại đưa sách cho Minh Trạch: "Minh đạo hữu, ngươi tra đi."
Minh Trạch gật đầu: "Được."
Cậu ta cầm sách Hắc Dị. Sách Hắc Dị tuy gọi là "sách" nhưng thực chất phải là thực thể hóa của một bọc sương mù. Chỉ cần là tu sĩ nguyên anh trở lên thì đều có thể sử dụng pháp bảo ấy.
Sau khi lại gần lấy một giọt máu từ ấn đường Tôn Diệu Quang và nhỏ lên sách, Minh Trạch nhắm mắt, chập ngón giữa ngón trỏ rồi rót linh lực vào bên trong.
Máu thấm xuống sách.
Nếu là ma chủng, sách Hắc Dị sẽ biến đỏ.
Nếu là người thường, máu sẽ bị màn sương hấp thu toàn bộ.
Toàn Tôn phủ đều nín thở đợi chờ.
Tôn phu nhân siết chặt tay áo; Tôn lão thái thái cũng khẽ run bàn tay chống gậy. Mà Chương Mộ Thi, ả chỉ lạnh lùng quan sát, chờ đợi kết quả cuối cùng.
Tiếng lật sách xoàn xoạt vang lên.
Một giây sau, dường như có màn sương đỏ nhạt xuất hiện trong cuốn sách. Minh Trạch kinh hãi mở choàng hai mắt, nhưng loáng cái đã lại thấy màn sương đỏ vừa rồi chỉ là do ánh máu hắt lên, chưa được bao lâu nó đã bị sương dày cuồn cuộn ngấu nghiến, tan ra, rồi biến mất sạch sẽ bên trong sách Hắc Dị.
... Không phải ma chủng.
Chương Mộ Thi căng thẳng: "Tiên nhân?"
Minh Trạch ngẩn ngơ khép sách, không biết vì sao mà cậu ta không nỡ nhìn người đàn bà đau khổ ấy. Ả trả giá mạng mình để báo thù, nhưng thù hằn của ả đến cuối cùng lại chỉ là một hồi ngộ nhận.
"Chương tiểu thư..." Minh Trạch khàn giọng nói, "tiểu thiếu gia họ Tôn, không phải ma chủng."
Mọi âm thanh đều trở nên im phăng phắc.
Chương Mộ Thi lặng người trong gió, hỉ phục đỏ tươi khoác trên người khiến sắc mặt ả càng thêm phần trắng bệch. Thế rồi ả bỗng bật cười, chẳng qua nước mắt lại lăn dài trên má: "Không phải ma chủng ư, Tôn Diệu Quang ăn sống em ta nhưng lại không phải ma chủng ư. Rốt cuộc thế nào mới là ma chủng đây, không phải Tôn Diệu Quang, vậy thì là ta đúng chứ?" Ả vừa khóc vừa cười, giống một kẻ điên. Như thể câu nói sau đã bẻ gãy tia lý trí cuối cùng còn sót lại, Chương Mộ Thi quay phắt đầu nhìn chằm chằm Tôn Diệu Quang bằng đôi mắt đỏ thẫm tựa ác quỷ.
Tôn Diệu Quang vốn yếu đuối, nay bắt gặp ánh mắt của ả ta nó liền méo miệng khóc òa. Đôi tay non nớt của nó nắm chặt vạt áo Tôn phu nhân: "Mẹ! Cho ta về! Mẹ! Ta sợ quá! Mẹ! Mẹ! Cho ta về!"
"Chương Mộ Thi!" Tôn lão thái thái còn chưa kịp đắc ý đã bị hành động của Chương Mộ Thi chọc giận.
Tôn Quân Hạo lúc này lặng lẽ thở phào, hắn ta đã có cớ để ra tay.
Tay áo phất lên, hắn khiến một người phàm trần như Chương Mộ Thi ngã nhào xuống đất và hộc máu.
Trong trang phục màu lam dệt lông vũ trắng, hắn ta bước lên, nói với vẻ căm ghét: "Chương cô nương, ngươi gϊếŧ cháu ta, vốn đã là kẻ thù không đội trời chung của nhà họ Tôn. Ban nãy để mặc ngươi lộng hành chẳng qua là nể mặt tông Vong Tình. Nếu bây giờ ngươi còn u mê không tỉnh ngộ thì đừng trách ta không khách khí."
Chương Mộ Thi không lên tiếng. Ả bò trên mặt đất, nước mắt đầm đìa khiến ả như sắp mù lòa. Giờ khắc này đây ả không nghe được lời ai nữa.
Hai loại âm thanh chói rít đang lẫn lộn trong óc Chương Mộ Thi: bên trái là tiếng cười lanh lảnh của bé gái trên thềm rải hoa đào trước ngôi chùa trên núi, bên phải là tiếng than khóc tức tưởi của Tôn Hòa Bích.
Ả run lên, ngón tay bấu chặt xuống đất.
(*các câu thơ dưới đây đều trích từ bản dịch của Hải Thế Nguyễn bài "Thước kiều tiên", có chỉnh sửa một từ)
Âm thầm quá bước ngân hà.
----- Mộ Thi, ta đói, ta đói quá.
Sao bay gửi hận, mây hoa khoe màu.
----- Yểm ở trong ta, nó đang nói chuyện với ta, nàng nghe thấy không! Aaa nó sắp ra ngoài, yểm sắp sống!
Gió vàng sương ngọc tìm nhau, đường trần muôn kiếp có đâu sánh cùng.
----- Mộ Thi, cứu ta! Cứu ta!
Nhu tình mộng đẹp tương phùng.
----- Ta không muốn gϊếŧ nàng, ta cũng nạn nhân. Mộ Thi, tha thứ cho ta. Ta không thể kiểm soát được, ta bị yểm thao túng. Ta không muốn gϊếŧ người. Ta chỉ đói, ta đói quá. Mộ Thi! Mộ Thi!
Ngậm ngùi chả nỡ ngoảnh trông nhịp cầu.
------ Chương Mộ Thi, ngươi định làm gì?!
Tình xưa nếu mãi còn yêu, cầu chi sớm sớm chiều chiều bên nhau.
... Tôn Hòa Bích, ta cũng đói.
Thật ra Chương Mộ Thi đã không còn nhớ nhiều về đêm động phòng hôm ấy. Ả không nhớ đấy là trả thù hay là bước đường cùng, chỉ nhớ mắt mình vằn đỏ, đầu óc trống không.
Tân nương lấy chống sẽ phải nhịn đói một ngày, vậy nên ả trang điểm với cái bụng rỗng, lên kiệu với cái bụng rỗng, cầm cây kéo đợi đến nửa đêm với cái bụng rỗng. Nhưng ả không cảm giác được gì. Không đói, không khát.
Tay cắt từng miếng thịt của Tôn Hòa Bích bỏ vào miệng, lòng không cảm giác.
Bây giờ nhớ lại, buồn đau bỗng rùng trời. Bên tai ả có những tiếng khóc rời rạc và đứt quãng, lại có tiếng nói cười khô khốc như thể ba ngày ba đêm không uống một giọt nước.
Bụng cháy cồn cào, miệng môi bỏng rát, thèm chảy nước miếng, nɧu͙© ɖu͙© chất chồng.
Thì ra.
Đây chính là cơn đói.
Trong ánh mắt mê man, ả cắn nhẹ một thứ vô hình, để rồi hoảng hốt nhớ lại hương vị của đêm động phòng hoa chúc.
Đói.
Tôn Hòa Bích... thì ra lúc ấy, ta thật sự đói.
Tôn lão thái thái lạnh lùng nói: "Cháu ta vốn đã bị dọa sợ ở chùa Giang Kim, nay hành động của các ngươi sẽ lại khiến thằng bé ốm nặng thêm nữa. Các ngươi định giải quyết thế nào đây!"
Minh Trạch khép sách, sắc mặt trắng đỏ lẫn lộn. Cậu ta vừa toan mở miệng thì một bàn tay trắng tái xinh đẹp chợt nhấc lên.
Cậu ta cảm giác, khi sợi dây đỏ trên cổ tay Yên Khanh rủ xuống mặt sách cũng là lúc màn sương dày đặc cứng đờ.
Ngôn Khanh cầm cuốn sách, gõ nhẹ lên, rồi cụp mắt cười nói: "Người ta không thể giở trò với sách Hắc Dị, cũng không thể giở trò với yểm, nhưng lại có thể ăn gian trên não người đấy..."
Đây cũng chính là lí do các tiên khí cấp thiên cấp địa đều không thể do cá nhân sở hữu. Phương pháp dò yểm của mỗi loại tiên khí là khác nhau, kính Bích Vân yêu cầu soi gương, đàn Lưu Quang đòi hỏi nghe đàn, mà sách Hắc Dị thì cần chích máu. Ai biết năm xưa vị tổ tiên họ Tôn kỳ đỉnh đại thừa ấy có giở trò gì để lường trước kết quả kiểm tra ngày hôm nay không chứ.
"Yên Khanh huynh, huynh định làm gì?" Minh Trạch cảnh giác.
Tôn Diệu Quang trông có vẻ đang vùi vào lòng mẹ mà run rẩy khóc than, nhưng nó vẫn âm thầm quan sát đám đông nhân lúc mọi người không để ý.
Ngôn Khanh đã bắt trúng khoảnh khắc này, dây đỏ trong tay y hóa thành trường xà xuyên thẳng vào não nó.
"Ngươi làm cái gì!?"
"Diệu Quang!"
Người nhà họ Tôn gầm lên giận dữ.
Ngôn Khanh: "Xin ít máu mà thôi."
Nói đoạn y thu dây đỏ và vung máu ở đuôi dây lên trang sách. Lần này sách Hắc Dị cuồn cuộn không ngừng như gặp phải nỗi sợ kinh hoàng nào đó, cuối cùng, màn sương chuyển màu đỏ rực, gần như chiếu sáng khắp toàn bộ bầu trời.
Là yểm!
Tôn Diệu Quang là ma chủng!
Người họ Tôn vốn còn phẫn nộ nay đã biến sắc.
Tôn Diệu Quang thì càng khóc inh trời.
Tôn lão thái thái bỗng lên tiếng nhục mạ: "Ngươi giở trò! Ngươi giở trò với máu của Diệu Quang!"
Ngôn Khanh phì cười: "Bà Tôn, có giở trò thì cũng chỉ có thể giấu yểm đi, mà không thể tự dưng biến không thành có."
Minh Trạch ngẩn người: "Yên huynh, rốt cuộc là sao thế."
Ngôn Khanh đáp: "Các ngươi lấy máu quá nông." Rồi y ném trả sách Hắc Dị cho Minh Trạch, hờ hững nói: "Đã xác định được là ma chủng rồi thì gϊếŧ được rồi chứ."
Minh Trạch gật đầu.
Cửu tông tam môn đã thiết lập quy tắc từ đầu: hễ là ma chủng, gϊếŧ chết thẳng thừng. Chẳng qua cậu ta vừa định ra tay thì Tôn Quân Hạo đã đứng chắn trước mặt Tôn Diệu Quang.
"Không, Minh đạo hữu hãy giơ cao đánh khẽ."
Minh Trạch nhíu mày, không nhượng bộ: "Đã xác định là ma chủng rồi mà Tôn đạo hữu vẫn muốn bao che?"
Tôn Quân Hạo cười khổ: "Không phải... Ta không định bao che. Nhưng mà đạo hữu, dù cháu ta có là ma chủng thì thằng bé vẫn chưa làm việc ác."
Minh Trạch nói: "Chưa làm việc ác? Vậy chuyện ở chùa Giang Kim..."
Nghe được cái tên quen thuộc này, Tôn Diệu Quang bỗng như bị kéo vào cơn ác mộng xưa, nó chợt hét lên đầy tuyệt vọng: "Nhị ca ép ta! Hắn gϊếŧ người, hắn ăn thịt người! Hắn bắt ta nuốt xuống! Là nhị ca ép ta! Khủng khϊếp, hương vị thật khủng khϊếp! Mẹ cứu ta! Ta sợ quá! Mẹ! Ta nôn mãi! Mẹ cứu ta!...."
Tôn Quân Hạo nhắm mắt thở dài, rồi hắn nói: "Thằng bé chỉ là một đứa trẻ bảy tuổi, sao có khả năng gϊếŧ người. Nếu Chương cô nương nói thật thì thất cô nương hẳn là do Hòa Bích sát hại."
"Hòa Bích buộc em trai ăn thịt người, do đó thằng bé vẫn luôn sinh bệnh từ sau khi ở chùa trở lại, đến nay còn chưa bình phục, nên cũng là người bị hại. Hơn nữa Hòa Bích hại chết thất cô nương đã phải trả giá bằng cái chết thảm thiết như thế, thì chẳng phải cũng tính là oan có đầu nợ có chủ rồi sao."
"Minh đạo hữu," Tôn Quân Hạo ngẩng đầu, "Diệu Quang đã làm sai điều gì kia chứ... Tuy là ma chủng nhưng thằng bé chưa hề làm điều gì cả, thậm chí còn bị ép ăn thịt người để đến giờ tinh thần vẫn bất ổn. Nhà họ Tần có nói, ma chủng chưa chắc đã hại người, không có kẻ nào sinh ra đã ác. Yểm không phải thứ họ có thể lựa chọn hay từ chối, vậy thì chúng ta dựa vào đâu mà quyết định số mạng cho một bé trai bảy tuổi, khi thằng bé chưa gây ra việc ác gì."
"Nếu kẻ hại chết thất cô nương là Diệu Quang thì dù thằng bé mới bảy tuổi, ta cũng sẽ tự mình ra tay dọn cửa nhà, không cho phép nó lớn lên hại người thêm nữa. Nhưng trong chuyện này Diệu Quang lại chỉ là nạn nhân."
"Ta biết ngươi lo lắng buông tha cho thằng bé thì thằng bé có thể sẽ hại người."
"Nhưng yên tâm, ta sẽ báo với tổ tiên, rồi nhốt Diệu Quang trong chùa Tứ Bách Bát Thập."
"Vậy nên xin Minh đạo hữu hãy tha cho Diệu Quang một mạng."
Chùa Tứ Bách Bát Thập được dựng nên bởi ba gia tộc đứng đầu châu Tử Kim, chuyên dùng để "trừ yểm", nhằm ban cho các ma chủng chưa làm việc ác một cơ hội được sống. Người trong thiên hạ nghe đến tên nó đều sẽ nể mặt vài phần.