Trở Lại Thời Tiên Tôn Còn Niên Thiếu

Chương 21: Bất hối (7)

Đã sửa xưng hô chương trước

_________________

Chín nghìn chín trăm bậc. Đối với người phàm đây là nấc thang xa ngoài tầm với, nhưng đối với tu sĩ đó chỉ là một đoạn đường hơi dài đôi chút mà thôi.

Càng lên cao Ngôn Khanh càng phấn khích, mặc dù không biết mình đang phấn khích chuyện gì.

Cảm giác bước từng bước lên thang mây lúc này giống như thể y đã vượt qua thời gian và không gian xa lắc, để sánh bước bên cạnh Tạ Thức Y của thời niên thiếu. Cảm giác ấy gọi là gì, có phải cảm giác của sự thành tựu không?

Bất Đắc Chí đã dậy. Nó chui ra khỏi tay áo Ngôn Khanh, nhìn xuống chiều sâu hun hút bên dưới, sau đó tức thì hồn vía lên mây. Thế là nó lại vội vã rụt đầu về, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì cả.

Và đánh cái ngáp, và ngủ lăn quay.

Trước cửa tông Vong Tình trồng đầy hoa mơ. Nơi này có địa hình cao, nhiệt độ thấp, tạo điều kiện cho hoa mơ nở rợp trời. Xung quanh thang mây là mấy chục đỉnh núi vòng ngoài cao ngất, nơi trải đầy những rừng hoa mơ sắc đỏ như ráng chiều.

Cánh hoa ngả gió tà tà đáp xuống thang mây, rồi trải rộng thành một con đường đỏ rực.

Nhìn xuống dưới chân, Ngôn Khanh thắc mắc: "Sao tông Vong Tình các ngươi trồng nhiều hoa mơ thế?"

Tạ Thức Y bước đến đâu là cánh hoa mơ tự động tản ra đến đấy, hắn bình thản nói: "Ngươi có rất nhiều câu hỏi."

Ngôn Khanh đã giằng tay ra khỏi tay Tạ Thức Y từ ban nãy để tự bước đi một mình. Nay nghe hắn nói vậy y cũng không tức giận, mà chỉ dáo dác nhìn xung quanh như thể nhà quê lên phố, thấy gì cũng mới lạ và hay ho: "Hoa mơ ở đây nở khắp bốn mùa hả? Lúc ngươi đến dưới nền có hoa mơ không, có đỏ rợp cả đường thế này không?"

Yên lặng chốc lát, Tạ Thức Y trả lời: "Quên rồi."

Ngôn Khanh châm chọc: "Òa, thế thì bệnh đãng trí của ngươi hơi nặng đấy, gì cũng quên được."

Tạ Thức Y nói: "Nhìn đường."

Ngôn Khanh đảo trắng mắt, nhưng đúng là độ cao mỗi lúc một thêm choáng chợp làm y cũng thật sự phải để ý đường. Càng đi lên, cánh hoa càng chất đống, y có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác bị chôn vùi giữa những cánh hoa, ấy là một cảm giác mềm và nhẹ bông như lướt đi trên thảm.

Tạ Thức Y nói: "Sắp đến nơi rồi."

Ngôn Khanh: "Đến rồi hả? Cửa ở đâu thế?"

Ngôn Khanh ngẩng đầu, nhưng không nhìn thấy cửa đâu mà lại đối diện trực tiếp với tầm mắt tò mò và kinh ngạc của một đám người. Không xa phía trước cổng tông Vong Tình là một sân luyện võ, nơi chấp chứa vô số đệ tử lại đây tu hành hoặc là tỷ thí.

Mà sự có mặt của hai người họ hôm nay đã phá vỡ bầu không khí luyện tập nghiêm trang của họ.

Rất nhiều người.

Người nào người nấy tay cầm kiếm, đầu đội ngọc quan, thân mặc áo trắng khoác sa mỏng xanh lam, đứng rải rác phía cuối thang mây và há hốc mồm nhìn bọn họ.

Ngôn Khanh: "... Sao nhiều người vậy."

Tạ Thức Y có thần thức nên đã biết có nhiều người từ lâu, nhưng hắn quen đối diện với cặp mắt chăm chú của người khác, do đó cũng không thấy có gì lúng túng. Hắn khoan thai bước từng bước lên bậc thang mây trong y phục trắng ngần.

Tạ Thức Y bế quan trăm năm, hiện giờ còn bịt mắt, thế nên những đệ tử tạp dịch ở ngoại phong không nhận ra hắn cũng là chuyện bình thường.

Họ im lặng đưa mắt nhìn theo hai bóng người chậm rãi bước qua từng bậc thềm mây. Người phía trước áo xanh, tóc mực tuôn dài, dung mạo như tranh, lúc cười trông y toát lên vẻ phong lưu đầy xao xuyến, sợi dây đỏ trên cổ tay y như thể sợi tơ kết nối với thế giới bên ngoài. Phía sau y một bước là một người rất cao quấn tấm vải trắng quanh mắt, người này mang lại cảm giác thanh cao nhưng lạnh lùng khó tiếp cận, mỗi bước chân của hắn đều kéo theo cả ánh bạc lưu chuyển.

Mọi người rì rầm khe khẽ, giọng nói thì hoài nghi nhưng ánh mắt thì không nén nổi kinh ngạc và ngưỡng mộ.

"Hai người họ là ai thế? Sao chưa gặp bao giờ nhỉ."

"Hình như tu vi người đằng trước không cao, mới đến kỳ luyện khí, nhưng còn vị đằng sau... thì ta không nhìn thấu được."

"Hay là sư huynh nội phong nào đó?"

Lên cao, thảm hoa mơ đã dày đến nỗi che lấp hình dáng bậc thang.

Tạ Thức Y chợt dừng bước.

Liếc nhìn, Ngôn Khanh thấy hoa mơ chất thành đống gập ghềnh chỗ dày chỗ mỏng không đồng đều, một người sáng mắt như y mà nhìn đường đã khó chứ huống hồ là Tạ Thức Y. Dù cho Tạ Thức Y có đi mòn con đường này rồi đi chăng nữa, thì đoán chừng cũng khó đối phó với đám hoa mơ bập bồng này.

Ngôn Khanh vẫn muốn dũng cảm gánh vác hậu quả gây ra bởi lỗi lầm của mình: "Tạ Thức Y, đoạn cuối gập ghềnh, để ta dắt ngươi đi."

Tạ Thức Y không đáp.

Ngôn Khanh nín bặt một giây, rồi lại giục hắn: "Ngươi chần chừ gì chứ, đưa tay cho ta, chẳng lẽ bị ta dắt thì mất mặt lắm sao- gì mà cứ như tân nương lên kiệu vậy."

Tạ Thức Y khẽ cười, chậm rãi nói: "Đoạn đường cuối này, có lẽ nên là nói khó đi với ngươi mới đúng."

Ngôn Khanh: "Ế?"

Tạ Thức Y hờ hững: "Bậc thang có trận pháp."

Ngôn Khanh: "Hở?"

Đoạn y cúi đầu nhìn, chỉ thấy một cơn gió mát phảng qua hất văng khoảng rìa của đυ.n hoa mơ chồng chất, để lộ một khoảng không trong suốt mà người ta có thể bước hụt bất cứ lúc nào, thay vì là bậc thềm vững chắc.

Ngôn Khanh: "..."

Ngôn Khanh tức đến bật cười, nghiến răng nghiến lợi: "Ta cứ tưởng tông Vong Tình các ngươi chỉ không hiểu phép đãi khách, không ngờ các ngươi còn muốn hại chết khách luôn."

Tạ Thức Y nói: "Tông Vong Tình chưa bao giờ tiếp khách."

Ngôn Khanh: "Hờ!"

Tạ Thức Y nói: "Đưa tay cho ta."

Ngôn Khanh không sẵn lòng cho lắm.

Đứng dưới tầm mắt của cả đám người ngổn ngang thế này mà để một người mù dẫn đi, thì y còn gì là mặt mũi nữa?

Tạ Thức Y cau mày, rồi hững hờ hỏi: "Ngươi đang chần chừ điều gì, hả tân nương lên kiệu?"

Ngôn Khanh: "..."

Chắc chắn là cố ý chắc chắn là cố ý chắc chắn là cố ý.

Ngôn Khanh đơ mặt chìa tay cho hắn: "Tiên Tôn, hy vọng ngươi đừng kéo ta cùng tự sát."

Tạ Thức Y cất giọng hòa vào gió tuyết: "Yên tâm, sư trưởng của ta cũng đang nhìn bên trên."

Ngôn Khanh: "..."

Suýt thì giật bắn mình, Ngôn Khanh trợn trừng hai mắt, hỏi lại từng tiếng với vẻ khó tin: "Cái gì? Sư trưởng của ngươi?"

Người có thể được Tạ Thức Y gọi một cách tôn kính là sư trưởng, thì hẳn bốc đại một người cũng phải ở kỳ hóa thần đúng chứ?!

Nghĩa là một hội máu mặt kỳ hóa thần đang đứng nhìn bên trên nãy giờ à?!

Lúc này thì Ngôn Khanh không còn lúng túng nữa, thay vào đó là căng thẳng và lo âu.

Y sợ thân phận mình bị vạch trần, sau đó sẽ lập tức đối mặt với cuộc truy sát của cả chín tông môn đứng đầu.

Mặc dù không cần đến hồn ti thì y cũng sẽ không dễ dàng để người khác phát hiện ra, nhưng một kỳ hóa thần y còn có thể lừa gạt được, chứ một bầy hóa thần thì phải làm sao?

Ngôn Khanh lập tức cảm thấy nguy hiểm ùn ùn ẩn nấp sau những làn gió lạnh xung quanh làm y rét lạnh.

Có lẽ hiểu được nỗi lo lắng của Ngôn Khanh, Tạ Thức Y bình tĩnh nói: "Đừng sợ."

Thế rồi Tạ Thức Y chìa tay, cổ tay đưa ra ngoài ống tay áo dày như tuyết, để lộ những ngón tay thon dài ngọc ngà và tinh tế.

"Nắm lấy tay ta."

Ngôn Khanh vẫn thấy rất hỗn loạn xen lẫn thấp thỏm bồn chồn ngay cả lúc đã cầm tay hắn.

Thật sự không cần sợ hãi những kẻ mắt sắc như cú đã sống mòn đời trên Thượng Trùng Thiên này sao? Hồn ti trên cổ tay y đã che giấu một phần hơi thở, nhưng bản thân nó lại chính là ma vật, không sợ bị phát hiện thật hả?

Tuy nhiên, mọi suy tư rối rắm của Ngôn Khanh đều tan thành mây khói theo bước chân đầu tiên của Tạ Thức Y.

Bước lên thảm hoa mơ nặng và dày, như đạp lên những tháng năm dài lắng đọng.

Tiếng tiên hạc vọng tới từ xa xa.

Đó là thứ âm thanh phá vỡ sương mù, cũng xé toạc thời gian.

Ngôn Khanh ngước mắt, nhìn lên cao, rồi nhất thời thơ thẩn.

Sắc trời tràn qua bát ngát núi sông, để lại màu tà dương rực rỡ.

Hoa mơ trải dài thành tấm thảm màu máu đỏ.

Khoảnh khắc ấy Ngôn Khanh lại bất giác bần thần, cảm giác như hai người đang thật sự đi trên thảm đỏ- dưới sự chứng kiến của vô số người- tiến đến cảnh vĩnh viễn đồng tâm. Cũng tại khoảnh khắc ấy, những thấp thỏm, căng thẳng, sợ hãi, và lo âu, đều hòa lẫn vào nhau đầy kỳ quái.

Như thể... đã trở thành nỗi ám ảnh điên rồ.

Không gian vạn trượng dẫn lối thang mây, hoa mơ diễm lệ tung bay rợp trời.

*

Lạc Trạm và Tịch Triêu Vân tiến về phía trước, những tưởng sẽ gặp Độ Vi trong cảnh tượng thường hay thấy- một người một kiếm, chậm rãi bước lên. Chẳng ngờ lần này họ lại thấy được hai người, mà Độ Vi còn dắt tay người nọ.

Tịch Triêu Vân ngẩn người: "Vị này là?"

Lạc Trạm ho khan lúng túng, Thiên Xu đã kể chuyện Yên Khanh qua phong thư với lão. Lão bèn đáp: "Triêu Vân, ngươi có điều không biết, đã có một sự kiện không cỏn con cũng không nghiêm trọng xảy ra trước khi ngươi xuất quan."

Tịch Triêu Vân chau mày: "Ấy là?"

Lạc Trạm kể đến đây cũng rất khó xử, nên chỉ nói sơ sài: "Tử Tiêu qua đời vì độ kiếp, trước khi chết trao lệnh bài mà Đạo tổ để lại cho đứa trẻ cứu lão. Đứa trẻ này có tình cảm với Độ Vi, nên đã nói lên nguyện vọng muốn được cùng thằng bé kết thành đạo lữ."

Tịch Triêu Vân nghe xong liền cứng mặt, ánh mắt hắt ra kinh ngạc tột cùng. Họ đã là tu sĩ hóa thần được không biết bao lâu, nhưng có dõi mắt khắp toàn thiên hạ thì cũng không kiếm được mấy chuyện có thể làm họ phải bất ngờ. Mà đây lại là một trong số đó.

Tuy nhiên với tư cách là Tông chủ và Thái thượng trưởng lão của một tông đứng đầu thiên hạ, hai người đều không phải hạng người lòng dạ hẹp hòi. Dù ngạc nhiên đến đâu thì họ cũng sẽ không sinh ra thành kiến hoặc giận dữ.

Tịch Triêu Vân chỉ cau mày hỏi: "Vậy, Độ Vi có ý kiến thế nào về chuyện này?"

Lạc Trạm gượng cười: "Ta không biết nữa."

Tịch Triêu Vân nhìn xuống phía dưới, khẽ hỏi: "Cậu ấy là đứa trẻ kia sao?" Bà đang chỉ chính Ngôn Khanh.

Lạc Trạm: "Hẳn là vậy."

Tịch Triêu Vân nhíu mày càng sâu hơn: "Năng lực của cậu bé này... không tốt, tu vi cũng thấp, ở bên Độ Vi vào thời điểm quan trọng hiện giờ có thể sẽ rất nguy hiểm." Mà cách dùng từ "không tốt" và "thấp" đã là nói giảm nói tránh hết nước hết cái rồi, so sánh với tiêu chuẩn của Tịch Triêu Vân, thì năng lực của Ngôn Khanh hôm nay phải nói là nát bét mới chính xác.

Nhớ đến những chuyện xảy ra gần đây, Lạc Trạm cũng dần nghiêm mặt: "Ta sẽ bàn bạc thỏa đáng với Độ Vi."

Ngôn Khanh rút vội tay ra khi đến cuối bậc thang.

Đúng lúc này, hai người cưỡi mây đáp xuống. Các đệ tử đứng túm tụm trước cửa tông Vong Tình cuống cuồng quỳ xuống rồi lui đi.

"Bái kiến Tông chủ."

"Bái kiến Thái thượng trưởng lão."

Tông chủ.

Thái thượng trưởng lão.

Ngôn Khanh thấy một nam một nữ hạ xuống thềm mây.

Người nam có tướng mạo nho nhã, tay áo l*иg lộng, mũ mão uyên thâm; người nữ mặc váy trắng, đeo ngọc bội, dung nhan hiền từ.

Tạ Thức Y bình tĩnh nói: "Sư phụ, sư thúc."

(*sư thúc là để chỉ người cùng thế hệ với sư phụ, không phải chỉ mình nam, Lí Thu Thủy, nữ, trong Thiên long bát bộ cũng được gọi như vậy- baidu)

Tịch Triêu Vân mừng rỡ mỉm cười: "Độ Vi, đã lâu không gặp."

Lạc Trạm cũng thở dài: "Ngươi bế quan một lần hết những trăm năm, cũng thật quá lâu rồi."

Tạ Thức Y khẽ cười mà không đáp.

Lúc này Tịch Triêu Vân hướng tầm mắt lên người Ngôn Khanh.

Lập tức cứng đờ, Ngôn Khanh lặng lẽ rụt tay vào trong tay áo.

Ánh nhìn của Tịch Triêu Vân không khiến người ta cảm thấy bị xúc phạm hoặc bị săm soi, bởi vẻ dịu dàng của bà khiến ánh mắt bà như làn nước, thậm chí còn ngậm cười an yên. Có lẽ sự dịu dàng và nụ cười của bà đều là để trấn an Ngôn Khanh, giúp y giảm bớt phần căng thẳng.

Tịch Triêu Vân vẫn nhìn Ngôn Khanh, nhưng lại nhẹ nhàng hỏi Tạ Thức Y: "Độ Vi, vị tiểu hữu này là?"

Dưới lớp vỏ ngoài cứng ngắc, Ngôn Khanh lập tức lên tiếng trước khi Tạ Thức Y mở lời: "Là bạn xưa." Đến được tông Vong Tình y mới nhận ra, hóa ra bản thân cũng không thể vô tư như tưởng tượng. Nhất là quãng thời gian bước trên con đường dài được hoa mơ nhuộm đỏ, y đã luôn vô thức muốn giằng thoát khỏi nỗi ám ảnh cuồng loạn của mình.

Tạ Thức Y không nói gì.

Tịch Triêu Vân sửng sốt: "Bạn xưa?" Bà liền nhìn Tạ Thức Y.

Tạ Thức Y: "Phải, bạn xưa."