Vợ Ngốc! Đừng Hòng Chạy

Chương 19: Kí ức của Mạch Ân

Sau khi hắn nhận được lệnh liền cúp máy đi, hắn ta đi đến chỗ của Mạch Ân đang bị trói lại trên tay cầm một con dao đang kề sát mặt của Mạch Ân. Cảm nhận được Con dao lạnh lẽo đang chạm vào mặt mình Mạch Ân cũng có chút sợ hãi, bóng tối bao trùm đầy tâm trí cô khiến cô không ngừng run kên, Miệng nhỏ muốn la muốn nói gì đó nhưng bị ngăn cách bởi tấm vải nên chỉ biết “ưm ưm” trong vô vọng.

"Dáng vẻ đẹp đấy nhưng tiếc thật, hồng nhan thì bạc phận có đúng không. Yên tâm tao sẽ cho mày chết một cách nhẹ nhàng và dễ chịu nhất."

"Um..."

Mạch Ân cổ vùng vẫy khỏi bàn tay dơ bẩn của hắn, bàn tay của hắn khi chạm vào cổ khiến cô sợ hãi, một cơn đau đớn từ đầu truyền tới làm cho tinh thần của cô cũng không được ổn định.

Một luồng ký ức truyền đến trong đầu Mạch Ân từng chút từng chút một nó như một cuốn phim đang chạy chậm lại hiện rõ trong đầu cô.

"Chậc chậc, làn da này nếu tao cắt đến không biết sẽ như nào đây."

Mạch Ân còn đang chìm trong suy nghĩ của mình, khi cô sắp tìm được lại ký ức thì ở hiện tại lại bị tên đại ca kia nắm tóc kéo về sau một cách hung bạo. Hắn thích thú đưa dao lên mặt cô hết chỗ này đến chỗ khác như một thú vui chơi hành hạ con mồi trước khi chết vậy.

Những tên đàn em của hắn nhìn cô một cách thèm thuồng, thật sự con ngốc này quá đẹp, nếu cho cô ta chết như vậy có lẽ là quá đáng tiếc đi.

Tên hung hăng to lớn lúc nãy giờ này lại lên tiếng:

"Đại ca, hay chúng ta chơi nó trước đi, xinh đẹp như vậy nếu để chết không thì uống quá."

"Đúng đúng, mỹ nhân đẹp như vậy không chơi thật đáng tiếc."

Tên kia cũng hùa theo nói, đôi mắt kia của hắn cứ dán lên trên người của Mạch Ân. Hận như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.

Tên đại ca cũng không thèm nghe lời hai tên đàn em của mình, hắn từ từ mở khăn bịt mắt và miệng cô ra, một cách từ từ hưởng thụ con mồi sắp dâng tới miệng vậy.

Mạch Ân sau khi được mở mắt, ánh sáng làm cho cô không thích ứng được mà nheo lại, khoảng vài giây sau cô mới tiếp nhận được mà nhìn xung quanh. Trước mắt cô là một căn phòng lạ lẫm, và hơn thế nữa là những người đàn ông trước mặt càng làm cô hoảng loạn.

Miệng nhỏ không ngừng nói:

"Mấy chú là ai vậy, sao lại bắt cháu chứ."

"hahaha..."

"Con này đúng là con ngốc mà, bị bắt đến đây còn không biết chuyện gì sao?"

Một câu này làm cho Mạch Ân ngơ ngác, cô đây là bị người ta bắt đi bán rồi sao?

"Chú này, chú bắt cháu sao? Ba cháu không tha cho chú đâu đấy."

Nghe hết câu này càng khiến cho bọn hắn cười lớn, cô gái này là đang hù dọa bọn hắn sao?

"Cô gái, cô nghĩ chúng tôi sẽ sợ sao?"

Mạch Ân lại hùng hồn nói tiếp:

"Cháu nói thật, ba cháu rất hung dữ nếu chú bắt cháu thì và ba cháu sẽ không tha cho chú đâu."

Tên đại ca này cũng không sợ sống chết liền nói: "Được tao sẽ đợi ba mày nhưng trước tên là tao sẽ xử lý mày trước."

Dứt lời hắn bóp chặt lấy cằm của Mạch Ân nâng lên, nhìn gương mặt xinh đẹp này Cơn thú tính trong hắn cũng không khỏi dâng lên. Thật sự quá xinh đẹp, nếu không phải vì tiền thì hắn cũng sẽ không làm hại cô gái ngây thơ này rồi. Nhưng vì kế mưu sinh thì hắn vẫn phải ra tay thôi, trước khi ra tay thì cũng nên thưởng cho chính mình nhỉ?

"A, chú mau thả cháu ra. Mau thả ra."

Tại sao chứ, tại sao khi người đàn ông này chạm vào cổ lại khiến cho cô sợ hãi như vậy chứ. Cô không tự chủ được mà muốn thoát khỏi bàn tay dơ bẩn của hắn, những mảnh kí ức kia cũng xuất hiện trong đầu cô một lần nữa. Nhưng lúc này cô nhìn rõ hơn đó là tai nạn của chính mình không phải là do bất cẩn mà là do một đám người hại, một trong đó tính cách trong người cô cũng úc trước cũng đã trở về với chính cô.

Gì đây, sao cô đang lại ở chỗ này vậy. Đôi mắt của cô đanh thép cùng dò xét nhìn xung quanh. Như một người hoàn toàn khác khi cô nhìn thấy tên đại ca chạm vào mình, cô như cảm thấy ghê tởm mà nói:

"Ông là ai? Mau thả cái tay bẩn thỉu đó ra khỏi người tôi."