Sắp xếp xe riêng tiễn bước Trương Nguyên Thanh, Quan Nhã trở lại bàn làm việc của mình, từ trong ngăn kéo lấy ra giấy ghi chép in dấu ấn của chòm Bảo Bình, vặn mở nắp bút dán hình chòm Xử Nữ.
Mọi vật trên bàn, bao gồm máy tính, laptop, mặt bàn, ly nước... đều in hoặc dán đủ loại chòm sao.
Có thể thấy được, đây là một vị fan chòm sao có thâm niên.
Quan Nhã viết ở trên giấy ghi chép:
“Nguyên Thủy Thiên Tôn, nam Thiên Hạt, thuộc tính chòm sao: Xấu bụng, thù dai, tính X cường.”
“Ghi chú: xác suất bị nữ giới khác của tổ chức câu dẫn cực cao.”
Viết xong, người đẹp con lai than nhẹ một tiếng, xé xuống giấy ghi chép, dán ở trong hồ sơ nhân sự đội 2.
Cô có ghi chú thuộc tính, làm ra đánh giá cho mỗi một vị đội trưởng, trong đó bao gồm những người kia tạm rời cương vị công tác, chết ở linh cảnh.
“Này, Vương Thái, thằng nhóc đó có hy vọng vượt ải không?” Quan Nhã ngẩng đầu, gọi cách vách một câu.
Vương Thái đầu tổ quạ ngẩng đầu, nói:
“Thái Nhất môn có lẽ có tư liệu chi tiết của đường hầm Xà Linh, nhưng quá nửa không có tác dụng gì, bằng không Thái Nhất môn đã sớm sắp xếp thần dạ du vượt ải linh cảnh này. Trong một cái nhiệm vụ thí luyện cấp S hẳn là có phần thưởng không tệ.”
Quan Nhã nhíu nhíu mày.
Vương Thái tiếp tục nói:
“Nếu có thể tìm cho cậu ta vài món đạo cụ, có lẽ có hy vọng vượt ải, nhưng chị biết, đạo cụ công năng đa dạng, mà chúng ta hiểu biết có hạn đối với đường hầm Xà Linh, không thể châm chích cho ra đạo cụ giải quyết vấn đề, kết quả cuối cùng quá nửa là cả người lẫn vật đều mất.”
“Nói lời thừa!” Quan Nhã lườm.
Bản thân đạo cụ vô cùng quý giá hiếm có, linh cảnh hành giả giai đoạn Siêu Phàm, có thể có một món đạo cụ bên người đã rất không tệ.
Mà đạo cụ vô chủ, chỉ có thể thông qua hai con đường đạt được, một là tiến vào linh cảnh tìm kiếm, hai là ở trong hiện thực đánh chết linh cảnh hành giả, gϊếŧ người đoạt bảo. Còn phải là đạo cụ thoát ly ô vật phẩm mới có thể bị cướp lấy.
Hai điều này hiển nhiên đều không thực tế.
Mấu chốt nhất là, ở dưới điều kiện tiên quyết không rõ tình huống cụ thể của đường hầm Xà Linh, ai biết đạo cụ loại hình nào có thể hỗ trợ hắn vượt ải?
Nhỡ đâu người chết ở trong linh cảnh, đạo cụ sẽ bị linh cảnh tự động thu hồi, tổn thất cực lớn.
Vương Thái gõ bàn phím lách cách, kéo ra một chuỗi số liệu, nhìn chằm chằm hồi lâu, lẩm bẩm:
“Thanh minh vừa qua, vừa lúc là đoạn thời gian hàng năm đường hầm Xà Linh mở ra, tên này có phải quá xui xẻo hay không?”
Trong văn phòng, Lý Đông Trạch mở ra phần mềm nói chuyện phiếm, nhập vào tin tức:
“Phó bách phu trưởng, thuộc hạ phải báo cáo một sự kiện, có liên quan với vị thần dạ du mới mời chào vừa rồi đề cập kia. Linh cảnh thí luyện của cậu ta là đường hầm Xà Linh, được xưng đường hầm Xà Linh linh cảnh BUG của thần dạ du tân thủ.
“Đường hầm Xà Linh lúc ban đầu xuất hiện ở trong lúc xây dựng đường hầm thế kỷ trước, có một đội thi công vào lầm trong đó, chết trong linh cảnh. Sau đó, chính phủ tìm được một người sống sót. Mà người sống sót kia ở ba mươi sáu giờ sau, một lần nữa bị truyền tống vào linh cảnh.
“Đúng vậy, nhiệm vụ thí luyện đường hầm Xà Linh chia ra hai giai đoạn, cái đó khác với nghề nghiệp khác, linh cảnh khác nhiệm vụ thí luyện có tính một lần.”
“Rất xin lỗi, thuộc hạ bị bất ngờ làm đầu óc choáng váng, bị tư duy theo quán tính lầm đường, thấy cậu ta từ trong linh cảnh thí luyện quay về hiện thực, theo bản năng cho rằng cậu ta đã thông qua thí luyện.
“Thuộc hạ biết, trong cơ sở dữ liệu của Thái Nhất môn có tư liệu linh cảnh thần dạ du phong phú nhất, toàn diện nhất, vị môn chủ kia là thần dạ du mạnh nhất đương thời. Có lẽ, Thái Nhất môn sẽ có tư liệu tương quan đường hầm Xà Linh.
“Nếu là Phó bách phu trưởng ngài ra mặt, nghĩ hẳn Thái Nhất môn sẽ nể mặt vài phần.
“Không vứt bỏ chiến hữu là nguyên tắc của Bạch Hổ binh chúng, cậu ta nếu đã nhận việc, vậy thuộc hạ không thể dễ dàng bỏ qua, hy vọng Phó bách phu trưởng giúp odữ.”
Biên tập xong tin tức, Lý Đông Trạch xem đi xem lại mấy lần, sau khi xác nhận không có sai lầm, click gửi đi.
Hắn cầm ly rượu, nhìn chằm chằm màn hình, thở dài một tiếng.
Trương Nguyên Thanh tâm sự nặng nề về nhà, nhập mật mã, mở ra cửa chống trộm.
Trong phòng khách, bà ngoại đang lau sàn trơn bóng sáng ngời, cạnh bàn ăn có một ông chú trung niên mặc jacket màu đen ngồi, ngũ quan tuấn lãng, tóc đen nhánh. Mi tâm khắc sâu chữ Xuyên (nếp nhăn do 3 đường tạo nên), cùng với nếp nhăn nơi khoé mắt nhỏ mà dày đặc, cùng nhau lắng đọng lại ra năm tháng tang thương.
Từ bề ngoài mà nói, không hề nghi ngờ, đây là một vị lão soái ca rất có ý nhị, nhắm chừng rất được phụ nữ trưởng thành ưu ái, còn có một chút thiếu nữ thích các ông chú si mê.