Bí Kíp Giả B

Chương 61

Ông ngoại đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm, sau khi quan sát một thời gian đã bình an vô sự.

Quan Hân Hân gọi điện cho Hạ Trì để nói về chuyện này, giọng điệu khó thể che giấu mất mát.

Hạ Trì lại tới bệnh viện một lần nữa, Quan Hân Hân trông coi bên giường chạy tới chạy lui, trưng khuôn mặt tươi cười cùng tha thiết.

Ông ngoại đã qua khỏi cơn nguy kịch, Hạ Châu lại đeo chiếc mặt nạ ngoan ngoãn vô hại lên, cười nói với Hạ Trì: “Anh có thể đưa em về nhà không? Em muốn về tắm rửa với thay quần áo.”

Hạ Trì sẽ không bao giờ từ chối yêu cầu của cậu ta, và Hạ Châu rất tin tưởng điều này. Mặc dù anh trai cậu ta thoạt nhìn có vẻ thờ ơ với tất cả mọi thứ, chẳng để ý điều gì nhưng thực chất lại có tinh thần trách nhiệm hơn bất cứ ai khác.

Cậu ta phải liên tục nhắc nhở Hạ Trì rằng cậu ta đã mất mẹ ruột và đôi chân của mình, tất cả đều là trách nhiệm của Hạ Trì và Quan Hân Hân. Cậu ta muốn tra tấn Hạ Trì bằng cách này.

Hạ Trì nhìn đồng hồ, Tô Tinh nói buổi tối muốn ăn bít tết áp chảo, bảo hắn trên đường về mua một lọ tiêu đen.

Người yêu hắn đang ở nhà chờ hắn.

Hạ Trì đứng trước mặt Hạ Châu, nhìn cậu ta từ trên xuống, nói: “Bảo vệ sĩ đưa cậu về.”

Hạ Châu không ngờ rằng Hạ Trì sẽ từ chối mình, vẻ mặt điềm đạm thoáng chốc cứng đờ nhưng rất nhanh sau đó đã khôi phục về ban đầu.

“Anh có việc gấp sao?” Hạ Châu nghiêng đầu, “Chỉ đưa em về nhà thôi cũng không có thời gian sao?”

“Không có.” Hạ Trì nói xong hai chữ này rồi xoay người muốn bước đi.

“Anh tệ với em như vậy,” Giọng nói của Hạ Châu truyền tới từ phía sau, “mẹ biết sẽ không vui đâu.”

Những lời này vẫn luôn bách phát bách trúng.

Quả nhiên, bước chân Hạ Trì khựng lại khi nghe được lời nói đó.

Hạ Châu ngồi trên xe lăn nhếch miệng cười, lẳng lặng nhìn bóng lưng của Hạ Trì.

Hạ Trì ngẩng đầu khẽ thở dài, xoay người ngồi xổm trước xe lăn của Hạ Châu, gọi cậu ta một tiếng: “Tiểu Châu.”

Hạ Châu sững sờ, đôi môi đang cười bỗng mím dần lại, hai tay nắm chặt tay vịn xe lăn.

Đã rất nhiều năm trôi qua Hạ Trì chưa từng một lần gọi cậu ta như vậy, cái tên này đã quá xa vời, đã sớm tan biến nơi hẻm nhỏ trên phố Ánh Trăng năm ấy.

“Tôi và cậu giống nhau, đều là nạn nhân.”

Hạ Trì nhìn chằm chằm vào đôi mắt Hạ Châu, nhớ tới tối ngày đó Tô Tinh nói với mình ‘Đừng sợ, tớ sẽ bảo vệ cậu’.

Hắn bình tĩnh nói Hạ Châu nghe: “Cậu phải sống tốt cuộc đời của mình, nếu không mẹ cậu phát hiện ra sẽ rất đau lòng.”

Hạ Châu siết chặt tay vịn, đầu ngón tay trắng bệch, khớp hàm run lập cập.

Một lúc lâu sau cậu ta mới bình tĩnh được một chút, vỗ vỗ chăn, nơi đáng nhẽ là hai chân của cậu ta giờ đây lại hoàn toàn trống rỗng.

Cậu ta cười nói với Hạ Trì: “Anh có thể đền chân của anh cho em không?”

“Không thể,” Hạ Trì không có biểu hiện bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ nào, hắn nói, “tôi không nợ cậu gì hết.”

“Vậy tôi nợ ai đây?” Hạ Châu mở to hai mắt, vẻ mặt khờ dại hỏi, “Tại sao chân tôi lại biến mất? Là tôi làm sai chuyện gì hay thiếu nợ ai đây?”

Hạ Trì im lặng. Hắn cúi đầu xuống, Hạ Châu không nhìn thấy sắc mặt của hắn.

Một lát sau Hạ Trì ngẩng đầu lên, ánh mắt không hề dao động, hắn nói: “Tôi cũng muốn hỏi rốt cuộc tôi thiếu nợ ai, tôi làm sai cái gì.”

Hắn lại làm sai chuyện gì, chính hắn vắt óc suy nghĩ hàng ngàn lần cũng không tài nào nghĩ ra nổi, tại sao hắn cứ phải đâm đầu vào cuộc sống chết tiệt này.

Nói xong câu đó, Hạ Trì đứng dậy rời đi không chút do dự.

—–

Hạ Trì đi hai vòng quanh siêu thị, trên kệ hàng gia vị có quá nhiều loại, hắn nheo mắt một hồi lâu mới tìm được loại tiêu đen mà Tô Tinh nói.

Tới gần xem kĩ hơn mới thấy, chỉ là tiêu đen nhưng còn có bột thô, bột mịn, tinh bột, bột Hải Nam, bột Vân Nam và bột Tứ Xuyên.

Chỉ là một lọ tiêu đen thôi cũng có thể bày vẽ đa dạng nhiều loại thế này, mất công thật đấy.

Hạ Trì lưỡng lự nhìn nhãn trên lọ cả nửa ngày cũng không thấy loại nào thích hợp để áp chảo bít tết, dứt khoát gọi điện thoại cho Tô Tinh.

“Alo?” Tô Tinh nhanh chóng bắt máy.

“Alo, bé lạnh lùng đang ở đâu đó?” Hạ Trì hỏi.

“…” Tô Tinh câm nín, “Cậu gọi điện thoại chỉ để nói nhảm thôi à? Ở nhà.”

Hạ Trì cười hềnh hệch, nói: “Tớ biết, nhưng mà muốn nghe cậu nói cậu đang ở nhà.”

Nghe thấy cậu nói ‘Ở nhà’ khiến hắn cảm thấy yên tâm và ấm cúng không ngừng.

“Thói xấu,” Tô Tinh cười hỏi hắn, “đã về chưa?”

“Đang mua bột tiêu xay trong siêu thị,” Ngón tay Hạ Trì gõ gõ lên kệ hàng, “cậu muốn loại tiêu nào? Có thô mịn tinh khiết, xuất xứ cũng khác nhau.”

“Loại nào cũng được.” Tô Tinh hung dữ nói, “Về nhanh đi, đói chết mất.”

“Sắp tới rồi đây,” Hạ Trì không cần nghĩ cũng có thể miêu tả dáng vẻ Tô Tinh bé nhỏ giả bộ hung tợn nhe răng trợn mắt kia, “tớ đang ở siêu thị trong tiểu khu ấy.”

“Mau về nhà.” Tô Tinh nói.

“Tuân lệnh!” Hạ Trì đáp một câu rồi nói tiếp, “Hôm nay có người nói muốn chân của tớ.”

Tô Tinh im lặng khoảng hai giây trước khi hỏi lại: “Cậu nói thế nào?”

“Đương nhiên tớ không thể đồng ý rồi,” Hạ Trì bật cười, “tớ nói muốn chân tớ cũng được thôi, nhưng tớ không thể tự làm chủ, phải hỏi ý kiến bé Trạng nguyên nhà tớ.”

“Tốt lắm.” Tô Tinh khen hắn.

“Cậu nói rồi mà, thân thể tớ do cậu phụ trách, đương nhiên chân cũng nằm trong sự kiểm soát của cậu rồi.” Hạ Trì đưa mắt nhìn hai bên thấy xung quanh mình chẳng có ai, vì vậy hạ giọng nói với đầu dây bên kia, “Chân thứ ba càng thuộc về cậu.”

“…” Tô Tinh lạnh lùng đáp, “Đừng n*ng nữa, trong vòng năm phút mà chưa về thì lấy chân thứ ba của cậu ăn với cơm.”

“Cái đờ mờ không phải…”

Nói chưa dứt lời, tiếng ‘tút tút’ ngắn ngủi từ đầu dây bên kia vọng tới.

Tô Tinh đã cúp máy.

Ông trời con cũng ngượng ngùng cơ, ghê gớm thật.

Hạ Trì mỉm cười nhìn màn hình điện thoại, cuối cùng chọn một lọ tiêu đen mịn giữa vô vàn loại tiêu đen khác nhau trên kệ hàng.

Tới lúc tính tiền thấy bαo ©αo sυ trên kệ hàng nhỏ trước quầy thu ngân, Hạ Trì không khỏi liếc nhìn mấy lần, thiết kế bao bì cũng khá bắt mắt, không biết dùng có ổn hay không.

Hắn sờ sờ mũi, nảy lên vài tâm tư không đứng đắn.

Hạ Trì giả vờ mình là tay chơi lão làng, hút điếu thuốc sau đó thản nhiên tiện tay cầm một hộp ném cho nhân viên thu ngân: “Thanh toán chung.”

Trên đường trở về chung cư chỉ vài bước, Hạ Trì nắm hộp đồ nhỏ trong tay, lòng bàn tay nóng dần.

Tới lúc nào mới có thể dùng được đây?

Chỉ còn chưa đầy nửa tháng nữa là tới sinh nhật Tô Tinh vào tháng ba, cách sinh nhật hắn chưa tới ba tháng.

Đợi tới khi thành niên là có thể rồi.

Chuyện thành niên này rốt cuộc là tới lúc cậu ấy thôi hay là cả hai người nhỉ?

Tới cửa thang máy, Hạ Trì nhìn hộp bαo ©αo sυ màu hồng nhạt trong tay đành phải ném vào thùng rác.

Ngẫm lại vẫn là mặc kệ đi, mua thứ đồ này về sớm như vậy, hắn chỉ sợ bản thân mình không tự chủ được.

—–

Trở về nhà, Tô Tinh đang nằm cuộn tròn trên sofa xem phim tài liệu, mắt lim dim mơ màng sắp ngủ.

Hạ Trì cởϊ áσ khoác, giậm giậm chân rồi tiến tới ôm chặt Tô Tinh, nói: “Bên ngoài lạnh quá, trong nhà vẫn là ấm nhất, bít tết của tớ đâu? Mau làm đi.”

Tô Tinh ngáp một cái, uể oải nói: “Buồn ngủ.”

“Không cho buồn ngủ, vừa nãy mới nói sắp chết đói, tớ về nhà đúng trong vòng năm phút rồi mà!”

Hạ Trì vòng tay qua eo Tô Tinh bế cậu vào tới phòng bếp rồi đặt cậu xuống mặt bàn đảo: “Nấu cơm nhanh, không có cơm ăn sẽ ăn cậu đấy.”

Nói rồi hắn cọ hông hai lần trên người Tô Tinh.

Tô Tinh đạp cho hắn một phát, lấy miếng thịt bò đông lạnh cậu mua vào buổi sáng trong tủ lạnh ra.

Hạ Trì ném túi nhỏ đựng hạt tiêu xay lên bàn, nói: “Để ở đây nha, tớ đi vệ sinh cái, không nhịn nổi.”

Tô Tinh lấy lọ tiêu đen ra, bên trong túi còn có một tờ hóa đơn mua đồ, cậu tiện tay cầm lên xem qua.

Dưới lọ tiêu đen mười ba tệ tám hào còn có một món hàng khác.

Cỡ lớn, cảm giác chân thật, mỏng tàng hình, bôi trơn, siêu bền bỉ.

Tô Tinh có chút sững sờ, vẻ mặt vô cảm vo viên tờ hóa đơn lại rồi ném vào thùng rác.

Tay cậu run rẩy, nhắm vào thùng rác nhưng không ném trúng, cậu bước tới muốn nhặt lên nhưng chân trái loạng choạng vấp vào chân phải suýt chút nữa té ngã.

Đúng lúc Hạ Trì kéo quần bước ra khỏi nhà vệ sinh, buông lời trêu đùa cậu: “Yo, vừa mới ôm một lần mà đường phẳng cũng không đi vững nữa à? Được thôi, sau này cậu tới chỗ nào tớ ôm cậu tới chỗ đó.”

Tô Tinh hắng giọng ho hai tiếng, ánh mắt sát khí nói: “Phắn.”

Hạ Trì đeo thắt lưng lại cẩn thận rồi huýt sáo đi quanh phòng bếp hai vòng. Tô Tinh lạnh lùng liếc mắt nhìn, hắn mới im bặt ngay tức khắc, nhịn cười đi ra chỗ khác.

Sau bữa tối, Hạ Trì lấy điện thoại giúp Tô Tinh quay video cho lớp học trực tuyến.

Phản hồi của một số tiết học được ghi hình trước đó cũng không tệ lắm, thầy giáo đẹp trai, giảng bài rõ ràng rành mạch, không ít học sinh mua khóa học, chỉ là một vài phụ huynh nhận xét sao trông thầy giáo này trẻ vậy.

Buổi sáng, Tô Tinh đi mua một cặp kính gọng kim loại không lắp mắt kính, đeo lên trông vô cùng lịch sự nhã nhặn, cực kì xứng với aura lạnh lùng vốn có của cậu, khí chất ưu tú vượt bậc.

“Thế nào?”

Tô Tinh thay quần áo rồi bước ra khỏi phòng, đỡ gọng kính trên sống mũi, lần đầu tiên cậu đeo kính nên cảm thấy có chút lạ lẫm.

Hạ Trì dời tầm mắt từ điện thoại sang Tô Tinh. Hắn có chút sửng sốt sau đó ánh mắt hiện lên ý cười, nói: “Bé Trạng nguyên của tớ bảnh lắm.”

Tô Tinh đứng trước bảng đen nhỏ cầm sách giáo khoa, nói: “Sẵn sàng rồi, cậu nói là bắt đầu luôn nhé.”

“Đợi đã!” Hạ Trì đột nhiên cắt ngang, “Cậu cài cúc áo sơ mi kín cho tớ.”

Tô Tinh cúi đầu nhìn, nói: “Cài rồi mà.”

“Cúc trên cùng kia kìa,” Hạ Trì chỉ vào cổ mình, nói với cậu: “cài vào.”

“Thế này là tới cổ rồi, không cần cài.” Tô Tinh nói.

“Không được!” Hạ Trì kiên quyết phản đối, “Cài đi, nhỡ có người nhìn cổ cậu ‘tự sướиɠ’ thì sao hả?”

Tô Tinh: “… Óc chó.”

Ngoài miệng cậu mắng Hạ Trì như vậy nhưng vẫn ngoan ngoãn cài cúc áo sơ mi trên cùng.

—–

Sau khi quay video xong, Hạ Trì ném điện thoại sang một bên, đột nhiên lao tới đè Tô Tinh xuống sofa.

“Làm gì?” Tô Tinh đẩy hắn ra, ngồi dậy.

“Thầy Tô tan lớp bọn họ xong nên tới lượt tớ rồi.” Hạ Trì nhéo nhẹ bắp đùi Tô Tinh.

Hắn nhìn Tô Tinh chằm chằm qua màn hình điện thoại suốt hai tiếng đồng hồ. Bé Trạng nguyên mặc áo sơ mi trắng sơ vin trong chiếc quần đen form ôm, đường cong từ eo tới xương chậu đẹp mượt mà tựa bức họa; cậu đeo kính gọng vàng càng tôn lên làn da trắng trẻo; khi cậu giảng bài nét mặt vô cùng tập trung, để lộ cổ tay gầy nhưng mạnh mẽ khi viết trên bảng đen.

Hạ Trì càng nhìn càng hưng phấn không chịu nổi.

“Được thôi,” Hai tay Tô Tinh đặt lên lưng sofa, hỏi hắn, “cậu muốn học lớp nào? Vật lí? Toán?”

“Không phải vừa rồi thầy nói,” Hạ Trì đứng trước mặt cậu, khom lưng ôm cả người Tô Tinh vào lòng mình, cố ý trêu chọc cậu, “muốn lấy chân em ăn với cơm sao? Muốn thử ngay bây giờ không?”

“Được.”

Hạ Trì không ngờ rằng cũng có ngày Tô Tinh lại đồng ý, mà còn đồng ý một cách nhanh gọn tới vậy.

Hạ Trì có chút sững sờ. Tô Tinh khẽ đẩy ngực Hạ Trì khiến hắn thuận thế đứng thẳng lên, cậu vươn tay không chút ngượng ngùng.

Cạch cạch –

Thắt lưng đã bị tháo.

Tô Tinh ngẩng đầu, nhướng mày nhìn Hạ Trì, nói bằng giọng thở: “Tớ thử xem.”

Cậu nghiêng đầu lại gần, dùng răng cắn khóa quần của Hạ Trì kéo xuống.

Hạ Trì cúi đầu, từ góc độ của hắn không thấy được vẻ mặt của Tô Tinh, chỉ có thể nhìn thấy gọng kính vàng, sống mũi cao thẳng và nốt ruồi dưới mắt của cậu.

Rõ ràng đã cài cúc áo sơ mi trên cùng nhưng Hạ Trì vẫn cảm thấy Tô Tinh quá đỗi gợi cảm, ngay cả ngọn tóc cũng thấm đẫm mê hoặc.

Hô hấp của hắn như ngừng lại, máu toàn thân dồn về một chỗ.

Tô Tinh ngậm khóa kéo từ từ trượt xuống, gọng kính kim loại sượt qua khóa kéo phát ra tiếng ‘sh- két’ dài.

Hạ Trì muốn nói được rồi, hắn không nỡ Tô Tinh làm việc này vì hắn, nhưng cơ thể không thoát khỏi sự cám dỗ, hai tay nâng đầu Tô Tinh, mười ngón tay luồn vào tóc cậu.

Khi đã kéo xuống chặn đầu dây kéo, một chiếc qυầи ɭóŧ màu đen thuần bên trong phồng căng lộ ra.

Tô Tinh khẽ cười một tiếng, hơi thở ấm áp phả vào đó khiến trái tim Hạ Trì bỗng nhiên nảy lên.

“Không thử nữa.”

Đúng lúc Hạ Trì nín thở, Tô Tinh nhanh nhẹn cúi người luồn qua dưới tay hắn chạy trốn bay biến vào phòng.

“… ** má!” Hạ Trì ngẩn ngơ năm giây mới phản ứng lại, thoắt cái hai ba lần đã cởϊ qυầи dài ra, đỡ túp lều của mình chạy đuổi theo, “Không được! Người thầy như cậu vô trách nhiệm thật đấy, tớ phải khiếu nại cậu!”

—–

Những ngày lên lớp, nấu cơm, học hành, quay video như thoi đưa, chỉ trong chớp mắt đã tới năm mới.

Hôm qua Hạ Trì đã về nhà họ Hạ, Tô Tinh dậy từ sáng sớm đi chợ mua thức ăn, chủ yếu là những món đã chế biến sẵn chỉ cần bày lên mâm.

Phong tục nơi này là đốt pháo trước bữa cơm tất niên, Tô Tinh bày bàn, xếp ba bộ bát đũa rồi ngồi một mình bên bàn chờ đợi.

Ngoài cửa sổ vang lên tiếng pháo nổ, Tô Tinh yên lặng lắng nghe tới lúc kết thúc.

Giả bộ như nhà mình nổ pháo.

Sau tiếng vang pháo nổ cuối cùng, Tô Tinh mới đứng dậy như thể đã hoàn thành nghi thức long trọng nào đó.

Cậu gõ hai tiếng lên cửa phòng Tô Hồng, nói: “Ăn cơm.”

Phải hơn mười phút sau Tô Hồng mới đi ra. Bà mặc một bộ quần áo dài tay, đánh một lớp phấn rất dày trên mặt giống lớp vôi trát tường màu trắng kém chất lượng.

Nhìn thấy một bộ bát đũa trống không trên bàn, Tô Hồng hơi sững người sau đó mở một lon bia, nói: “Người đã chết mấy năm rồi, mày còn đặt bát đũa cho anh ấy làm gì?”

Tô Tinh cũng mở một lon bia cho mình, ngửa đầu nhấp một ngụm, nói: “Ông ấy là bố tôi, nhất định phải có người nhớ tới ông ấy.”

Tô Hồng cười giễu cợt một tiếng, không nói gì.

Hai mẹ con trầm mặc ngồi đối diện nhau, chiếc tivi second hand trong phòng khách đang phát Gala Đêm hội mùa xuân, âm thanh vô cùng rộn ràng, khán giả trong tivi cười sảng khoái.

Tô Hồng nốc rất nhiều bia, trong bà nổi lên chút men say, mê mê man man bật cười thành tiếng.

Tô Tinh cũng uống không ít, nhưng tửu lượng của cậu tốt nên vẫn rất tỉnh táo.

Tô Hồng cười cười rồi gục nhoài ra bàn, miệng lẩm bẩm nói đau, đau quá.

“Đau chỗ nào?” Tô Tinh nhíu mày hỏi.

Tô Hồng lắc đầu không trả lời, hỏi Tô Tinh: “Mày hận tao không?”

Tô Tinh lặng im uống nửa lon bia.

Tô Hồng cười nói: “Tao biết mày oán hận tao, mày coi thường tao, tao thật sự có lỗi với mày…”

“Bà không có lỗi gì với tôi cả,” Giọng Tô Tinh không bộc lộ bất cứ cảm xúc nào, “bà có lỗi với chính bản thân mình.”

“Tao?” Tô Hồng duỗi ngón tay chỉ vào đầu mũi mình, “Tao có lỗi với mình à?”

Bà châm một điếu thuốc, hút được một nửa, ngón tay bắt đầu run rẩy không tài nào cầm nổi điếu thuốc nữa.

Bà ném điếu thuốc xuống đất, úp lòng bàn tay vào mặt mình. Một lúc lâu sau Tô Tinh mới nghe thấy bà cất tiếng nghẹn ngào: “Mày đi đi, đi tìm mẹ ruột mày, tao biết bà ấy ở đâu.”