Tô Tinh kết thúc lớp học lúc mười một rưỡi, Hạ Trì đứng trước cổng Cung thiếu niên đợi cậu sớm hai mươi phút.
Hắn đậu xe cẩn thận bên đường, dựa vào đầu xe lướt tin tức trên mạng một hồi, đúng lúc Lý Lãng và Lông xanh gửi lời mời lập team đánh game.
Hạ Trì nhìn đồng hồ, còn mười lăm phút nữa là tới giờ bé Trạng nguyên tan lớp, nếu phát huy tốt thì đánh một ván chắc cũng từng đó thời gian, vì vậy đồng ý luôn.
Bắt đầu game chưa được năm phút, Hạ Trì đã tặng không một lần máu.
“Đờ mờ! Thằng trộm già này nữa!” Trong trận này hắn chơi xạ thủ, tên sát thủ đối phương lục soát ngoài đồng xong rồi nằm mai phục bên ven sông, đối đầu bắt sống hắn ngay tại trận, Hạ Trì thấp giọng chửi một tiếng, châm một điếu thuốc rồi hét với Lý Lãng qua mic, “Mẹ nó người đâu rồi? Bảo kê tao!”
“Cái đội hình như lờ thế này bảo kê kiểu đéo gì!” Lý Lãng ở bên kia điện thoại hét lên, “Mày xem tướng Mid phe mình khác gì thằng ăn hại không! Mất mẹ một trụ rồi! Toàn bộ tầm nhìn bị phía đối diện chiếm hết rồi!”
“** cả lò nhà mày á!” Thằng ăn hại đường giữa Lông xanh hét một tiếng tức hộc máu, “Ba người chỉ bắt một mình tao! Tao giữ được cái mạng là đỉnh vãi cả nồi rồi hiểu chưa?!”
Bọn họ đang đẩy trụ trong game, Hạ Trì phát triển ổn định dẫn dắt toàn đội trong hiệp giữa, liên tiếp đè ép đội hình tản binh của đối phương lên tới đỉnh điểm, lúc này Cung thiếu niên rung chuông tan học, học sinh tốp ba tốp năm lần lượt ra về.
Các học sinh trong lớp của Tô Tinh đều nhận ra anh chàng đẹp trai lai láng luôn tới đón thầy Tô tan lớp, dáng người chuẩn, chân lại dài, lái con motor ngầu lòi độc nhất vô nhị. Bọn họ lén lút bàn tán vài ngày, cuối cùng mấy nam sinh nghịch ngợm không kìm lòng được nên túm tụm thành nhóm hỏi hắn: “Anh đẹp trai, anh có quan hệ gì với thầy Tô lớp bọn em thế?”
Hạ Trì tung mũ bảo hiểm lên hai lần rồi nhếch khóe miệng nói: “Nhóc con nhiều chuyện thế làm gì? Hỏi thầy Tô của mấy đứa đi! Cậu ấy da mặt mỏng, anh nói ra sợ cậu ấy xấu hổ, về nhà lại làm loạn lên với anh, anh đây không chịu nổi đâu.
Lời nói của hắn vô cùng có chừng mực, mặt ngoài trôi chảy không có một thông tin hữu ích nào nhưng trên thực tế những điều nên và không nên đã nói cùng một lúc rồi.
Mấy thằng nhóc khoác vai nhau, hai mắt nhìn phía đối diện, gật đầu hiểu ngay, phát ra một tiếng ‘Ồ’ đầy ẩn ý.
Mấy đứa này là chuyên gia gây sự, vừa tan học là lao ra ngay đầu tiên, lúc bước ra khỏi cổng đã thấy Hạ Trì đứng bên lề đường nên vẫy tay gọi hắn: “Anh Trì!”
“Tan học rồi à?” Hạ Trì vội vàng bóp tắt điếu thuốc, giả giọng eo éo chào hỏi mấy đứa nhóc.
“Tan rồi tan rồi!”
Mấy thằng nhóc vây quanh xe Hạ Trì hết sờ lại vỗ với ánh mắt sáng rực.
Không có cậu bé nào ở độ tuổi này lại không thích xe máy, một nhóc đầu đinh ngồi xổm bên cạnh ngôi sao năm cánh trên thân xe, chớp mắt hỏi: “Anh Trì, con xe ngầu thế này sao lại vẽ ngôi sao lên thế?”
Hạ Trì vừa chơi game vừa nói: “Nít ranh thì biết gì, không có ngôi sao thì xe này coi như phế, không ngầu nổi.”
“Hứ.” Nhóc đầu đinh bĩu môi, “Lừa ai đấy? Một ngôi sao chẳng quan trọng tới thế.”
“Thầy mấy đứa đâu?” Hạ Trì gõ nhẹ đầu nhóc, hỏi nhóc, “Sao vẫn chưa ra?”
“Có bạn hỏi thầy một câu trong đề Tiếng Anh.” Nhóc đầu đinh nói.
“Đề Tiếng Anh?” Tay Hạ Trì run lên, đại chiêu còn chưa tung ra thì nhân vật trong game đã chết, bên kia nắm lấy cơ hội trở mình, Hạ Trì khẽ chửi một tiếng, cất điện thoại rồi hỏi, “Cậu ấy không dạy Tiếng Anh, hỏi đề Tiếng Anh làm gì?”
“Hí hí,” Nhóc đầu đinh nghiên cứu ngôi sao năm cánh đầy mê mệt, không ngẩng đầu lên, đáp, “tại thầy đẹp trai á, đã vậy còn lợi hại nữa chứ, đề nào cũng giải được, trai gái hầu như đứa nào cũng thích hỏi thầy đề hết trơn á.”
Hạ Trì kinh ngạc vỗ một phát lên thân xe, giận dữ nói: “Đám oắt con này coi mình chết rồi à?!”
Dù sao nhóc đầu đinh vẫn còn nhỏ, có chút không hiểu logic của vấn đề này, gãi đầu hỏi: “Thích hỏi thầy Tô bài tập với anh chết có liên quan gì không dợ?”
Đúng lúc Tô Tinh bước ra, Hạ Trì sốt ruột xua tay với đám gấu con: “Được rồi được rồi, tất cả về nhà ăn cơm đi, anh đi đây.”
Mấy thằng nhóc đang sờ tới sờ lui yên xe bằng da vẫn chưa thấy đã, còn có một thằng nhóc ngồi xổm cạnh đuôi xe nghiên cứu ống xả.
“Đừng có sờ nữa mấy ông tướng ơi,” Hạ Trì cười đuổi bọn nó, “sờ nữa tróc da ra bây giờ! Này! Xe buýt tới rồi, mau về nhà đi!”
Chiếc xe buýt chầm chậm từ phía đối diện chạy tới, đám con trai hú hét ầm ĩ rồi lao ra bến xe.
Hạ Trì đội mũ bảo hiểm cho Tô Tinh cẩn thận sau đó kéo khóa áo khoác lông lên tận trên cùng, khẽ nâng cằm cậu lên, rung một chân đậm chất lưu manh, cà lơ phất phơ hỏi: “Ai hỏi cậu đề Tiếng Anh đấy? Nam hay nữ? Giới tính nào? Bao nhiêu tuổi? Khai thật bị nghiêm trị, chống lại càng bị nghiêm trị, mau thừa nhận đi!”
“…” Tô Tinh lên yên sau, khoanh tay trước ngực, nhướng mày, “Vừa nãy mấy nhóc vây quanh cậu làm gì? Giới tính gì? Mấy người bọn cậu nói cái gì? Không được chống lại chỉ được phép khai thật, mau nhận tội.”
Hạ Trì không căng nổi nữa, cười nói: “Đám nhóc đần độn kia nào có vây quanh tớ, vây quanh xe tớ đấy chứ. Cậu nói xem tớ cưỡi motor tới đón cậu có ngầu không? Có phải cực kì hãnh diện không?”
Đám nhóc đầu đinh sẽ không ngờ rằng có người vẻ ngoài thoạt nhìn sáng sủa bảnh bao đèo bạn trai đẹp rạng ngời, phóng con motor xé gió, nhưng trên thực tế để trốn cảnh sát giao thông, bọn họ chỉ có thể luồn lách trong ngõ hẻm nhỏ hẹp gồ ghề.
Tô Tinh ngồi yên sau bị xóc đau mông, đớt không rõ ràng: “Mẹ nó cậu… lần sau đừng đến nữa… tớ tự về bằng xe buýt…”
“Cậu đừng nói chuyện, cẩn thận đau lưỡi!” Hạ Trì cố gắng giữ thăng bằng, nói, “Ngày mai tớ đi thay bộ giảm xóc! Bảo đảm không nảy tưng tưng nữa!”
—–
Xóc nảy suốt một đường, cuối cùng cũng về tới căn chung cư của Hạ Trì, vừa mở cửa đã có một mùi thơm ngào ngạt xộc tới.
Tô Tinh hít ngửi, cởϊ áσ khoác treo lên móc ngoài huyền quan, hỏi: “Làm gì trong nhà vậy?”
Trái tim Hạ Trì như được sưởi ấm, hắn thích nghe Tô Tinh nói những từ như ‘trong nhà’, cảm giác hai người bọn họ không thể nào tách rời.
Hắn cười tranh công: “Tớ hầm canh xương, trong nồi cơm điện ấy, thế nào?”
Tô Tinh vỗ nhẹ đầu hắn, vẻ mặt hài lòng, nói đùa: “Em trai lớn rồi, biết anh đi làm vất vả nên ở nhà nấu cơm ngon cho anh.”
“Nếu vất vả thì anh đừng đi làm nữa,” Hạ Trì tiếp lời Tô Tinh, vòng tay ôm eo Tô Tinh, cắn tai cậu nói: “em trả tiền để anh yêu đương với em, được không?”
“Lương thế nào?”
Hạ Trì nghiêng đầu, gập từng ngón tay lại nghiêm túc đếm: “Hôn trán mười đồng, hôn môi hai mươi, vừa ôm vừa hôn năm mươi, khỏa thân vừa ôm vừa hôn thì một trăm, hôn chỗ khác thêm tiền…”
Tô Tinh nhếch khóe môi, cố ý trêu chọc hắn nói: “Ít quá, không đủ anh đây ăn một bữa.”
“Vẫn chưa nói xong,” Hạ Trì nắm vai Tô Tinh đè cậu lên tủ giày, eo Tô Tinh dựa vào thành tủ giày, nửa người trên ngả về phía sau. Hạ Trì áp sát cậu, ngón tay xoa nắn tuyến thể sau gáy cậu, nói đầy mơ hồ, “Nếu cho tớ toàn bộ…”
Tay Hạ Trì rất ấm, có chút thô ráp nhưng không đâm vào da, Tô Tinh giống như con mèo nhỏ được hắn xoa bóp thoải mái, cảm giác ngứa ran toàn thân. Cậu thả lỏng người, híp mắt mỉm cười, mũi chân nhẹ nhàng trêu chọc mu bàn chân Hạ Trì, giọng nói mềm mỏng như vòng eo mình: “Cho cậu toàn bộ, sợ cậu ăn nghẹn…”
Hàng mi dài mảnh của cậu rũ một nửa, nốt ruồi mang nét lạnh lùng dưới khóe mắt bỗng toát lên chút quyến rũ không tài nào giải thích được.
“Đờ mờ!” Hạ Trì hung hăng nhìn Tô Tinh chằm chằm, ánh mắt như muốn lột sạch cậu ăn tươi nuốt sống. Hắn ngắm nhìn trong chốc lát, không nhịn được chửi một tiếng, dựa vào người Tô Tinh, lẩm bẩm, “Nghẹn từ lâu rồi, bị cậu nhìn cửng luôn.”
Tô Tinh biếng nhác cười cười, nhéo thịt eo lưng của Hạ Trì một phát rồi ẩn hắn sang một bên, phủi chiếc áo lông bị nhàu của mình, thẳng lưng bước vào nhà trong điềm nhiên như không: “Ăn canh.”
Hạ Trì dựa vào tủ giày nhìn gáy Tô Tinh, mái tóc vừa bị hắn xoa loạn xạ có một vài nhúm vểnh lên.
Hắn cười đuổi theo sau: “Tớ hầm canh, tớ cũng muốn ăn!”
—–
Đột nhiên Hạ Trì muốn ăn lẩu vào bữa trưa, sau khi đưa Tô Tinh tới Cung thiếu niên, hắn đi một vòng quanh siêu thị đi một vòng mua tất cả những thứ có thể mua được, sau đó mua thêm một cân xương ống về nhà làm theo hướng dẫn trên Baidu, sử dụng nồi cơm điện hầm xương lấy nước làm nước dùng.
Canh được hầm nguyên một buổi sáng nên thơm vô cùng, hương vị ngào ngạt khiến người ta chảy nước miếng.
Tô Tinh thả một nắm rau vào nồi, Hạ Trì nhíu mày gắp vào bát cậu một ít thịt dê, nói: “Ăn nhiều thịt chút.”
Sau khi nuôi heo được vài ngày, Tô Tinh không những không béo lên mà ôm vào lòng có cảm giác gầy đi một chút. Ngược lại là chính Hạ Trì, hôm qua vừa nhảy lên cân thì thấy sau khi ăn một tuần tăng những hai cân rưỡi, lúc đi tắm phát hiện cơ bụng mình hơi nhão một chút, hình dạng không còn rõ ràng như trước. Hắn hoảng hốt tới mức đi tìm tạ dưới gầm giường rồi hổn hà hổn hển nâng lên hạ xuống.
Tô Tinh rất kén ăn, cậu ngại mùi thịt dê tanh, một gắp thịt mà lề mề ăn mãi chưa hết. Hạ Trì nhìn mà muốn nổ đầu, vừa múc canh cho cậu vừa lải nhải: “Cậu còn đòi làm hamster? Hamster không kén ăn như cậu, cậu có biết thế rất dễ suy dinh dưỡng không hả? Trông cậu tay nhỏ chân nhỏ kìa, nhìn cơ bắp của tớ đây này, ăn nhiều thịt chút đi, ngoan!”
Tô Tinh liếc nhìn bụng Hạ Trì rồi thong thả húp một ngụm canh, chậm rãi nói: “Cơ bắp? Ra cả mỡ bụng rồi.”
Cái ** má! Sao cậu ấy lại phát hiện ra!
Hạ Trì giật mình suýt chút nữa mắc nghẹn miếng khoai tây. Hắn hít một hơi, ưỡn ngực hóp bụng, kéo căng cơ bắp, vừa vén áo lên vừa vỗ bụng, vội vã chứng tỏ bản thân: “Làm gì có mỡ bụng? Này bé lạnh lùng tớ cảnh cáo cậu nha, đừng ỷ vào việc tớ chiều cậu mà trợn mắt liên tục nói nhảm.”
Tô Tinh bĩu môi. Hạ Trì thấy vẻ mặt không để tâm của cậu, thầm nghĩ thôi toang rồi, sức nam tính quyến rũ của hắn đã tụt dốc không phanh rồi! Đợi lát nữa phải lên mạng mua một chiếc máy chạy tập thể dục hàng ngày ngay!
Hắn nắm bàn tay Tô Tinh đặt lên bụng dưới của mình, hỏi: “Mỡ bụng cái gì mà mỡ bụng, sờ cho rõ ràng, này có phải là cơ bắp rắn chắc không, hử?”
Tay kia của Tô Tinh gắp một miếng ngó sen, vừa cắn vừa nói: “Mỡ, bụng.”
Hạ Trì nhếch mép cười xấu xa, một tay nhanh chóng kéo lưng quần mặc nhà rộng rãi xuống, tay kia nắm lấy tay Tô Tinh đột nhiên luồn vào trong quần.
Tô Tinh sờ phải một vật vừa ấm vừa mềm một cách bất ngờ, xuyên qua lớp qυầи ɭóŧ căng phồng, cậu mới nhận ra đó là cái gì, rít lên một tiếng rồi rụt tay lại như bị điện giật.
“Vậy cậu đánh giá xem, thứ vừa sờ xong có phải cơ bắp rắn chắc không?” Hạ Trì nhướng mày hỏi.
Tô Tinh cố lấy lại bình tĩnh, hơ tay vừa vói vào quần Hạ Trì qua làn hơi bốc nghi ngút trong nồi.
Hạ Trì không hiểu: “Tay cậu sao vậy? Muốn lấy cái gì tớ lấy giúp cậu.”
Tô Tinh lật tay lại để lòng bàn tay ngửa lên, thản nhiên nói: “Xông hơi khử trùng.”
“…” Hạ Trì cười phá lên, “Được đấy ông trời con, mắng khéo tớ đúng không?”
Tô Tinh hắng giọng ho hai lần rồi thu tay về.
Hạ Trì dịch ghế dựa sát cạnh Tô Tinh, nén giọng nói: “Từng sờ qua rồi mà, quên à?”
Tô Tinh vô cảm: “Quên rồi.”
Hạ Trì đặt đũa xuống tỏ vẻ nghi ngờ: “Điêu đi? Là tay ai sờ mỏi lắm rồi, dựa lên lưng tớ khóc lóc van xin nói của anh to quá thô quá không cầm nổi nữa nhỉ?”
Tô Tinh xù lông không khác gì con mèo, lập tức trừng mắt phản bác: “Làm gì có chuyện đó, tớ chưa nói bao giờ!”
Hạ Trì nhướng mày: “Hế? Bây giờ mới nhớ ra? Không phải quên rồi sao?”
Tô Tinh nuốt những lời thô tục đã tới bên miệng ngược trở lại, nói: “… Tớ no rồi.”
Cậu đặt bát đũa xuống, còn chưa kịp lau miệng đã bước vội vàng ra phòng khách, Hạ Trì vẫn chưa buông tha cậu, ồn ào với bóng dáng cậu: “Sao tai đỏ vậy?”
Tô Tinh cũng không quay đầu lại: “Xông hơi nước.”
“Hế?” Hạ Trì lẩm bà lẩm bẩm, “Không phải chỉ xông tay thôi à? Tai cũng xông?”
Thái dương của Tô Tinh đột nhiên nảy lên hai lần: “… Im mồm!”
Hạ Trì ngoác miệng cười khoái chí.
—–
Buổi chiều, Hạ Trì giúp Tô Tinh quay video cho lớp học trực tuyến.
Người phụ trách trang web dạy học đặc biệt dặn dò Tô Tinh, bảo cậu tự giới thiệu mình là sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp, tuyệt đối không được để lộ cậu vẫn là học sinh cấp ba, hơn nữa khi quay video phải ăn mặc trang trọng chút, không thể trông quá ‘học sinh’ được.
Tô Tinh không có quá nhiều quần áo, tìm tới tìm lui cũng không tìm ra bộ nào phù hợp, Hạ Trì bảo cậu tìm một chiếc áo sơ mi trong tủ quần áo của hắn.
Tô Tinh vào phòng thay quần áo, Hạ Trì sợ cậu cảm lạnh nên tăng nhiệt độ điều hòa lên hai độ, lấy chiếc bảng đen mua từ lúc học bổ túc ra đặt lên giá cẩn thận.
Ngồi sofa gác chân đợi cả nửa ngày mà Tô Tinh vẫn chưa bước ra, hắn định gõ cửa hỏi có chuyện gì không thì đột nhiên chuông điện thoại vang lên.
Người gọi tới là mẹ hắn.
Trong tiềm thức Hạ Trì hơi không muốn nhận cuộc gọi này.
Tô Tinh vẫn ở trong phòng và có thể ra ngoài bất cứ lúc nào, Hạ Trì liếc nhìn cánh cửa đóng chặt, bước ra ban công rồi đóng cửa kính lại.
Đã ngắt chuông điện thoại một lần, rất nhanh sau đó tiếng chuông lại vang lên một lần nữa.
Bên ngoài không có điều hòa sưởi ấm, Hạ Trì không mặc áo khoác, một cơn gió lạnh lướt qua khiến hai tay cứng đờ run lên, vô tình ấn vào nút tăng âm lượng khiến tiếng chuông điện thoại càng reo to hơn.
Hắn không biết diễn tả cảm giác này như thế nào, nó giống như đeo xiềng xích nặng ngàn cân, hắn không thể tháo ra cũng không thể tháo ra được, dẫu sao cũng là mẹ đẻ hắn, hắn đã đeo cái khóa này từ khi mới lọt lòng.
Sau khi có được Tô Tinh, hắn đắm chìm trong hạnh phúc ngày qua ngày, gần như quên đi xiềng xích nặng nề trên chân mình.
“Alo?” Hạ Trì khẽ thở dài, nhấn nút nhận cuộc gọi.
“Tiểu Trì,” Giọng của Quan Hân Hân có chút kì lạ. Giọng điệu của bà có vẻ bình tĩnh nhưng nghe kĩ lại có chút kiềm chế xúc động và phấn khích, từng chữ nói ra đều run rẩy khó mà phát hiện, “ông ngoại lên cơn đột quỵ, có vẻ lần này khó mà qua khỏi.”
—–