“Chúng ta đi thôi.”
Diệp Mặc đi nhanh đến bên cạnh Tô Ngọc Tình, rồi nhỏ giọng nói.
“Sao thế?” Tô Ngọc Tình hơi giật mình, nghi ngờ hỏi.
“Cô bị nhận ra rồi, chúng ta đã bị người khác chụp trộm, thông tin của Nặc Nặc cũng bị bọn họ tiết lộ rồi.” Diệp Mặc nhỏ giọng nói.
“Cái gì?” Tô Ngọc Tình kêu lên một tiếng, sắc mặt cũng thay đổi.
“Nặc Nặc cũng bị chụp trộm rồi sao? Là ai làm?” nàng hơi giận dữ.
“Chắc là người của bệnh viện, chúng ta đi xuống trước đã.” Diệp Mặc nói.
Tin tức đã truyền ra, có thể sẽ có nhiều người đến chụp ảnh hai người họ, thậm chí còn có nhà báo hay paparazi chạy đến, khi đó sẽ rất phiền phức.
Tô Ngọc Tình đứng dậy, đi theo Diệp Mặc đi xuống, về đến xe.
“Chú Đông, chú lái xe đến bãi đỗ xe dưới tầng hầm, rồi tìm chỗ vắng vẻ ngừng lại, cháu đi giải quyết chuyện này.” Diệp Mặc nói với chú Đông tài xế.
“Giải quyết? giải quyết cái gì?” Tô Ngọc Tình khẽ giật mình.
“Tùy tiện tiết lộ tin tức của bệnh nhân, làm gì có bệnh viện nào như vậy? việc này, nhất định phải làm cho ra nhẽ.” Diệp Mặc lạnh lùng nói.
Hắn đã thực sự nổi giận.
Diệp Mặc và Tô Ngọc Tình bị chụp trộm cũng không sao cả, đều là người trưởng thành rồi, nhưng mà Nặc Nặc vẫn chỉ là đứa bé mà thôi, chuyện tiết lộ tin tức này hắn không thể nhịn.
Còn cả cách quản lý của bệnh viện này nữa, lỏng lẻo đến trình độ như vậy, khiến cho Diệp Mặc hết sức bất mãn.
Bất kể là ai làm, đều sẽ phải trả giá đắt.
“Cô cứ cờ ở đây đi.”
Diệp Mặc quay ra cười với Tô Ngọc Tình, rồi đóng cửa xe lại, quay người bước đi.
Diệp Mặc trở lại tòa nhà, hắn quan sát một chút, thấy có người đang nghị luận thì đi đến.
“Mấy người đang thảo luận chuyện gì vậy? Tô Ngọc Tình? Còn có cả ảnh chụp à, cho tôi xem với.”
Diệp Mặc vừa nói vừa đi đến, trực tiếp cầm điện thoại di động của đối phương, nhìn ảnh chụp một chút.
Tiếp đó, sắc mặt hắn trở nên âm trầm.
Diệp Mặc đã nhìn ra, là ai chụp tấm ảnh này.
“Là cô chụp ảnh đúng không? Là cô tiết lộ thông tin của bệnh nhân đúng không?”
Diệp Mặc trở lại chỗ lấy máu, đi đến trước mặt người y tá kia, vỗ quầy quát hỏi.
Người y tá này hơi giật mình, hiển nhiên là không ngờ rằng mình sẽ bị phát hiện, còn bị tìm đến tận cửa.
Trong nháy mắt, nàng hơi sợ hãi.
Nhưng tiếp theo, nàng lập tức mắng: “Chụp ảnh cái gì, anh đừng nói lung tung! Tôi không chụp ảnh gì cả, cũng không tiết lộ thông tin nào của bệnh nhân cả.”
“Tôi cho anh biết, đừng quấy rối ở đây, đây là bệnh viện, anh có tin tôi gọi bảo vệ lên bắt anh không?”
Người y tá đưa tay lên chỉ vào Diệp Mặc, giọng nói còn mang theo một tia uy hϊếp.
“Miệng cô cứng thật nhỉ.”
Diệp Mặc cười nhạo: “Nếu như cô nói không chụp ảnh, vậy cô có dám đưa di động ra cho tôi kiểm tra một chút không?”
“Anh có tư cách gì mà đòi kiểm tra di động của tôi? Tôi đã nói không có là không có rồi, anh đừng có vu oan cho người tốt.” âm thanh của người y tá này rất lớn.
“Chuyện gì thế?”
Nghe thấy âm thanh này thì bệnh nhân và nhân viên y tế ở xung quanh đều quay sang nhìn đầy nghi ngờ.
“Hay là cô chột dạ, nên không dám để tôi kiểm tra?” Diệp Mặc lạnh lùng nhìn người y tá này.
“Chột dạ cái gì, anh đừng lươn lẹo ở đây! Anh mau cút đi, không thấy tôi đang làm việc à? Nơi này là bệnh viện, không phải là địa phương mà anh có thể quấy rối.” Y tá bắt đầu to tiếng ồn ào.
“Vị tiên sinh này, xin anh hãy đi ra, không nên quấy rầy công việc của chúng tôi.” Một người y tá lớn tuổi đi đến nói.
“Bệnh viện của các người tiết lộ thông tin tư ẩn của bệnh nhân, còn truyền lên trên internet nữa, việc này các người còn muốn lý luận à?”
Diệp Mặc mặt đen lại, không hề khách khí nói.
“Tiết lộ thông tin bệnh nhân?” người y tá lớn tuổi khẽ giật mình, hơi nghi ngờ một chút.
Lúc này, phía sau có một y tá đi đến nói nhỏ vài câu bên tai người y tá lớn tuổi.
Tiếp theo, sắc mặt người y tá lớn tuổi hơi thay đổi một chút.
Tô Ngọc Tình?
Sức ảnh hưởng của vị này rất lớn.
Nếu như chuyện này vỡ lở ra, thì sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn đối với danh dự của bệnh viện.
“Vị tiên sinh này, xay ra chuyện như vậy đúng là sai sót của bệnh viện chúng ta, nhưng mà rốt cuộc là ai làm, thì giờ vẫn chưa thể khẳng định! Nếu không thì thế này đi, chờ chúng ta điều tra xong thì sẽ tiến hành xin lỗi với các vị sau.”
Người y tá lớn tiểu mỉm cười khách khí nói.
Biện pháp của nàng chính là trì hoãn, trì hoãn tầm vài ngày rồi lại nói xin lỗi, như vậy sẽ đem ảnh hưởng xuống đến mức thấp nhất.
“Xin lỗi? Có tác dụng không?” Diệp Mặc cười nhạo.
“Tiên sinh, vậy ý của ngài….”
“Đuổi việc! Người tiết lộ thông tin, người giúp đỡ lan truyền, tất cả đều phải bị đuổi việc.” Diệp Mặc nói rất nghiêm túc.
“Đuổi việc?” sắc mặt y tá lớn tuổi hơi thay đổi.
Yêu cầu này hơi quá đáng rồi.
“Ha ha! Anh cho rằng anh là ai? Chỉ là người hầu của một ngôi sao mà thôi, chảnh cái gì chứ, còn muốn quản cả chuyện của bệnh viện chúng tôi sao, đúng là bệnh thần kinh.” Người y tá lấy máu giống như nghe chuyện cười, cười to giễu cợt.
Sau đó nàng nheo mắt nhìn Diệp Mặc, vẻ mặt đầy mỉa mai.
Tên này, còn tưởng mình là ai, còn muốn đuổi việc nữa chứ, đúng là tên hề.