“Cô là….?” Diệp Mặc nhìn cô gái ở trước cửa, cảm thấy hơi kỳ lạ.
Ánh mắt của nàng không đúng lắm.
Sau khi quan sát tỉ mỉ thì Diệp Mặc kinh ngạc trước vẻ đẹp của nàng.
Nàng khoảng chừng 30 tuổi, dung mạo xinh đẹp lộng lẫy.
Dáng người nàng khoảng 1m7, mặc một bộ váy đầm màu đỏ bó sát người, lộ ra đường cong mê người, có lồi có lõm, uyển chuyển nở nang, giống như một trái đào chín vậy.
“Anh là ai?” Dương Mạn Ny không trả lời mà hỏi ngược lại.
“Tôi là Diệp Mặc!”
“Anh chính là Diệp Mặc? Là tên đàn ông thối đó?”
Toàn thân Dương Mạn Ny chấn động, sắc mặt ngơ ngác.
Một giây sau thì nàng hô lên như gặp phải ma vậy.
Người đàn ông đẹp trai đến mức khiến chân nàng run rẩy này lại chính là Diệp Mặc sao, chính là người bị nàng khinh bỉ là tên đàn ông thối, nghèo điểu ti ư?
Trong lúc nhất thời Dương Mạn Ny không thể tiếp nhận được sự thật này.
“Chị Mạn Ny? Không phải chị bảo tối mới đến nơi à?” lúc này, âm thanh của Tô Ngọc Tình truyền ra.
“Ah! Chị đổi vé máy bay.” Dương Mạn Ny giật mình tỉnh lại, vội vàng cúi người nhắt chiếc túi xách trên mặt đất.
Nàng không muốn người chị em tốt này nhìn thấy dáng vẻ vừa rồi của mình, như thế quá xấu hổ.
“Đây là chị Dương Mạn Ny, là người đại diện của tôi, còn đây là Diệp Mặc.” Tô Ngọc Tình đi đến giới thiệu.
Đến khi Tô Ngọc Tình nhìn thấy khuôn mặt của Diệp Mặc thì cũng sửng sốt, vẻ mặt không tin nổi.
“Mặt tôi có gì à?” Diệp Mặc thấy rất kỳ lạ.
Hắn đưa tay sờ lên mặt mình, rồi quay người đi vào nhà vệ sinh.
“Không có gì, chỉ là quá đẹp thôi.” Dương Mạn Ny thầm thì một tiếng.
“Còn nhìn cái gì, người ta đã đi rồi! Chị thừa nhận là em nói đúng, anh ta hơi đẹp trai một chút, khó trách em lại yêu thích anh ta.” Nàng nhìn về phía Tô Ngọc Tình, hậm hực nói.
Dương Mạn Ny gϊếŧ đến đây, chính là để đối phó nam nhân rồi.
Trên đường đến nàng đã nghĩ ra được rất nhiều biện pháp để đối phá với tên nam nhân này, nhưng còn chưa kịp dùng thì đã bị gương mặt của đối phương đả kích.
Sự đả kích này. thực sự quá lớn!
“Ngọc Tình này, đúng là anh ta đẹp trai, nhưng mà đẹp trai cũng không ăn được. Điều quan trọng nhất của một người đàn ông không phải là mặt, mà là bản lĩnh, một người đàn ông phải có bản lĩnh và năng lực mới được.” Dương Mạn Ny kéo vali đi vào nhà, lôi kéo Tô Ngọc Tình ngồi xuống xô-pha trong phòng khách.
“Cái nhìn của chị vẫn như thế, anh ta không xứng với em.” Nàng không cam lòng nhân thất bại, tiếp tục khuyên nhủ Tô Ngọc Tình.
“Xứng với không xứng cái gì, em chỉ nói là anh ấy rất tốt thôi, cũng không có ý gì khác.” Tô Ngọc Tình nhìn trộm về phía nhà vệ sinh một chút rồi nhỏ giọng nói.
“Ai! Cô nàng ngốc này.” Dương Mạn Ny lắc đầu: “À đúng rồi, bọn nhỏ đâu! Nhanh để chị ôm một cái.”
“Ở trong phòng.”
Tô Ngọc Tình đi phòng bọn nhỏ, bế hai đứa bé đi ra.
“Nhanh nhanh! Để cho dì Dương của các cháu ôm một cái nào.”
Dương Mạn Ny đi lên, hưng phấn nhận lấy hai đứa bé.
“Ai ô ô! Thật dễ thương! Giống như hai thiên sứ nhỏ bé vậy.”
Nàng nhẹ nhàng bóp cái mũi của bé trai.
“A! cái gì đây?” Dương Mạn Ny nhìn thấy trước ngực bọn nhỏ có thứ gì đó.
“Ngọc Tình, sao em lại có cái này?” nàng nhìn kỹ một chút rồi lộ ra vẻ chấn động.
“Đây là Khóa Trường Thọ, là cha mẹ của Diệp Mặc tặng cho bọn họ, là đồ gia truyền thì phải.” Tô Ngọc Tình cười nói: “Rất đẹp đúng không?”
“Gia truyền? Không thể nào!” Dương Mạn Ny nói rất chắc chắn.
“Vì sao?” Tô Ngọc Tình hơi cau mày, nghi ngờ nói.
“Cái Khóa Trường Thọ này rất nổi tiếng, em không biết à? Bao nhiêu người muốn mua mà không mua được, sao nhà anh ta lại có một chiếc giống thế được.” Dương Mạn Ny nói.
“Rất nổi tiếng à?”
Tô Ngọc Tình kinh ngạc nói: “Tĩnh Tĩnh cũng có một cái nữa, đây là một đôi.”
“Đúng là giống như đúc.” Sau khi Dương Mạn Ny xem xét kỹ lưỡng, càng lộ ra vẻ chấn kinh.
“Còn có vòng tay nữa…”
Đến khi nhìn đến chiếc vòng tay vàng ở trên tay hai đưa bé thì đôi mắt của nàng trừng to lên, trong lòng nhấc lên sóng gió to lớn.
Đôi Khóa Trường Thọ và vòng tay này giống hệt trong hai video kia, sao có thể trùng hợp như vậy được?
Hay là….?
Một suy nghĩ khó tin hiện lên trong đầu nàng.
Chẳng lẽ Diệp Mặc chính là chủ nhân của tài khoản đang hot Vυ' Em Tân Thủ sao?
Trong lúc nhất thời, tâm thần của nàng rung động, khó có thể tin nổi.
“Đây là….thần tiên từ đâu đến.”
Nửa ngày sau nàng mới lấy lại được tinh thần, cười khổ.
Có khuôn mặt nghịch thiên như thế còn chưa tính, lại còn có bản lĩnh lợi hại như vậy.
Cũng chính vì anh ta mà giới châu báu đang chấn động kịch liệt.
Chỉ bằng bản lĩnh này của anh ta, sau này làm đại sư thiết kế châu bâu cũng dễ như trở bàn tay.
“Rốt cuộc là có chuyện gì?” Tô Ngọc Tình vẫn mê mang.