Thật ra thì Diệp Mặc cũng không biết mát-xa có tác dụng hay không, hắn chỉ là muốn thử một chút mà thôi.
“Không đau nữa rồi!” Một lát sau Tô Ngọc Tình vui mừng nói.
Căn bệnh làm nàng khó chịu mấy tháng trời, thế mà giờ chỉ cần ấn ấn xoa xoa mấy cái là khỏi.
“Ai, lại đau!”
Khi Diệp Mặc dừng lại một lúc thì cảm giác đau đớn lại trở lại.
“Tôi lại mát-xa thêm cho.” Diệp Mặc tiếp tục.
“Làm phiền anh rồi>” Tô Ngọc Tình ngượng ngùng nói.
“Không có chuyện gì.” Diệp Mặc cười cười, so với những vất vả khi sinh con của nàng thì việc này không đáng là gì.
“Anh ấy thật tốt.”
Tô Ngọc Tình nằm thoải mái trên ghế sa lon, ánh mắt thì nhìn người thanh niên đang chăm chú làm việc này, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cảm xúc là lạ.
Tính cách của anh ấy rất tốt, lại còn rất đẹp trai, nếu như muốn nói khuyết điểm thì chỉ có một điều duy nhất là thân phận quá bình thường.
Bên này hai người đang mát-xa, bên kia dì Vân đang ôm hai đứa bé đứng ở gần cửa, cẩn thận nghe ngóng động tĩnh trong phòng khách.
Bỗng nhiên nàng nở nụ cười ranh mãnh.
Âm thanh truyền ra từ phòng khách thật khiến cho người ta miên man bất định.
“Chúng ta kệ hai người đó đi.” Nàng bế hai đứa bé lên giường rồi nói với chúng.
Đến khoảng 9h tối, Tô Ngọc Tình đã hết đau thì Diệp Mặc mới dừng lại.
“Cô đi ngủ sớm đi, tối nay tôi trông bọn nhỏ cho.”
Chờ Tô Ngọc Tình cho hai đứa bé bú xong thì Diệp Mặc giục nào đi ngủ.
“Cũng được.”
Có dì Vân và Diệp Mặc ở đây, Tô Ngọc Tình cũng yên lòng.
“Cháu mang bọn nhỏ đi dạo đi, bình thường dì đều dẫn bọn nhỏ đi, thân phận của Tô tiểu thư hơi đặc thù nên không tiện đi lắm.”
Dì Vân vừa quét dọn vừa nói với Diệp Mặc.
“Vâng.” Diệp Mặc gật đầu.
Bọn nhỏ cũng đã hơn 3 tháng, có thể đi ra ngoài, hơn nữa cho bọn nhỏ ra ngoài cũng có lợi cho chúng.
Sau khi mặc quần áo vào cho bọn nhỏ thì Diệp Mặc đạt chúng vào một chiếc xe đẩy dành cho trẻ sơ sinh.
[Đinh! Hệ thống phát động nhiệm vụ, đi dạo với hai đứa trẻ một giờ, có thể thu hoạch được kỹ năng: Dưỡng Khí.]
Diệp Mặc vừa định đi ra thì âm thanh của hệ thống vang lên.
…….
Trong phòng, ánh đèn lờ mờ.
Trên giường, Tô Ngọc Tình trở mình.
Chiếc chăn thiên nga mỏng manh dính sát trên cơ thể mềm mại của nàng, phác họa ra đường cong bay bổng uyển chuyển, nhất là chỗ ở mông, nhô lên một đường cong cao vυ't.
Hướng xuống dưới, lờ mờ có thể thấy được hình dáng của đôi chân thon dài xinh đẹp.
Nàng đã thay một bộ đồ ngủ khác, bộ đồ ngủ này có hoa văn Lace, hơn nữa còn mỏng manh.
Nơi cổ áo hơi xẻ tà, có thể thấy được một mảnh đẫy đà.
Hai mắt nàng nhắm chặt, giống như đang ngủ.
Nhưng mà một lát sau, đôi lông mi thật dài lại run lên, nàng mở mắt ra.
Nàng cảm thấy hơi khó thở, lại trằn trọc trở mình.
“Đúng là, lại to hơn rồi.” nàng cúi đầu nhìn một chút rồi thở dài.
Sau khi mang thai thì vòng 1 của nàng càng ngày càng lớn hơn, đã sắp trở thành gánh nặng.
“Không biết bọn nhỏ sao rồi.”
Nàng nhìn ra phía cửa, hơi bận tâm.
“Không có chuyện gì đâu, có anh ấy và dì Vân rồi, sẽ không có chuyện gì!” Tô Ngọc Tình nghĩ nghĩ rồi nhẹ nhàng thở ra.
Vừa nhắm mắt lại thì tiếng dt ở đầu giường vang lên.
“Alo!”
“Ngọc Tình, đã ngủ chưa.” Đầu dây bên kia là giọng nói của một cô gái, nghe giọng nói có vẻ thành thục và vũ mị.
“Ừm! Em đang chuẩn bị ngủ đây.”
“Bọn nhỏ đâu?”
“Có người đang trông rồi! Hôm nay em đến kỳ kinh nên cảm thấy không khỏe lắm.”
“Ừm, thế em nghỉ ngơi đi, chị đã đặt vé máy bay rồi, tối mai là đến chỗ em.”
“Ừm!”
“À đúng rồi, lần trước em nói với chị là muốn tìm cha của bọn nhỏ đúng không, chuyện đó thế nào rồi?”
“Tìm được rồi, chính anh ấy đang trông bọn nhỏ mà.”
“Cậu ta…ở nhà em?” Giọng nói đầu dây bên kia bỗng cao thêm vài phần.
“Ừm đúng thế, sao vậy.” Tô Ngọc Tình hơi giật mình.
“Em bị ngốc hả, sao có thể để cậu ta ở nhà em chứ? Chẳng lẽ em không biết mị lực của em lớn thế nào sao? Cậu ta là một người đàn ông, sao có thể nhịn được? Nếu như…nếu như xảy ra chuyện gì thì phải làm sao?”
“Chị Mạn Ny, chị nghĩ nhiều rồi, anh ấy không phải là người như vậy!” Tô Ngọc Tình nói.
Người đang nói chuyện dt với nàng là Dương Mạn Ny, là chị em tốt của nàng, kiêm luôn người đại diện của nàng.
Cũng là một trong những người đại diện nổi tiếng nhất trong làng giải trí.
“Gì mà không phải người như vậy, chị nói cho em nghe, đàn ông đều như nhau cả thôi, không có kẻ nào là không háo sắc(*).” Dương Mạn Ny nói.
(*) ý nói mê gái đẹp.
“Chị Mạn Ny, em cảm thấy anh ấy rất tốt.” Tô Ngọc Tình cười nói.