Tô Ngọc Tình cười cười, không nói gì nữa.
“Chú Đông, đi thôi.”
“Được.”
Tài xế trả lời, sau đó quay đầu lại nhìn Diệp Mặc, biểu cảm này rõ ràng là vừa hâm mộ vừa ghen tỵ.
Chàng trai trẻ, rất giỏi! còn trẻ tuổi mà đã được ăn bám.
Diệp Mặc có thể hiểu được ý của hắn.
Ai ăn bám?
Hắn lẩm bẩm một câu, sau đó đưa mắt nhìn về phía hai đứa bé.
“Tôi có thể ôm một chút không?” Hắn hơi căng thẳng.
Tô Ngọc Tình gật đầu, ôm lấy bé trai rồi cẩn thẩn đưa cho hắn.
Trong nháy mắt Diệp Mặc tiếp xúc với đứa bé thì kích động đến mức run rẩy.
Đứa bé nằm trong ngực cũng không sợ người lạ, chỉ mở to đôi mắt đen nhánh nhìn hắn tò mò.
Diệp Mặc nở nụ cười, hắn nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của đứa bé lập tức cảm thấy mình sắp tan chảy.
“Bé tên là Nặc Nặc đúng không?”
“Ừm! Tô Nhất Nặc!”
Tô Ngọc Tình nói xong lại ôm bé gái đưa cho hắn: “Còn đây là Tô Tĩnh.”
Diệp Mặc đón nhận bé gái, khóe miệng vểnh lên cao hơn.
Hắn cũng không để ý đến việc bọn nhỏ không theo họ mình, dù gì thì nàng cũng sinh con một mình, hắn cũng chưa từng chăm sóc nàng.
“Nặc Nặc ngoan!”
“Tĩnh Tĩnh thật dễ thương, nhất định lớn lên sẽ là cô gái xinh đẹp.”
Hắn nhìn bên trái một chút, lại nhìn bên phải một chút, cười không ngậm được miệng.
[ Đinh! Mở ra nhiệm vụ: chỉ cần ký chủ chơi với hai đứa bé một giờ, sẽ nhận được một phần quà ngẫu nhiên.]
Đúng lúc này, âm thanh của hệ thống vang lên.
Quá tốt rồi! Diệp Mặc vui mừng.
Chỉ cần chơi với bọn nhỏ là có thể hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống quá tốt.
Tô Ngọc Tình ở bên cạnh nhìn hắn, cười khẽ.
Chàng trai tên Diệp Mặc này lại là một người cha tốt.
Xe chạy hai mươi phút thì đi vào một khu nhà cao cấp.
Xuống xe, trực tiếp vào thang máy đi lên tầng cao nhất.
“Mùi gì thể?” Diệp Mặc vừa ra khỏi thang máy đã ngửi thấy một cỗ mùi thối.
Cẩn thẩn ngửi lại thì hóa ra bé trai.
“Mau, mau thay tã cho bé.”
Tô Ngọc Tình mở cửa, vội vàng đi lấy tã.
Sau khi nàng thay xong tã, bé trai lại khóc to, nàng đành phải ôm lấy dỗ nửa ngày. Vừa mới dỗ xong bé trai thì bé gái lại bắt đầu khóc toáng lên.
“Để tôi!”
Diệp Mặc ôm bé gái lên, dỗ dành một lúc mà nàng vẫn không nín khóc.
“Chắc là đói bụng.” Tô Ngọc Tình nói.
“Đói bụng? Thế….bé ăn cái gì?” Diệp Mặc giật mình.
“Uống sữa nha.”
Tô Ngọc Tình ôm lấy bé gái từ trong ngực hắn, mở nút áo theo thói quen, lộ ra một mảng trắng nõn.
Sau đó nàng mới giật mình tỉnh lại, mặt đỏ bừng bừng ôm đứa bé quay người đi.
Diệp Mặc cũng đỏ mặt.
Mặc dù hai người đã có con, nhưng hai người vẫn chưa thân thiết lắm, một màn vừa rồi thật sự là có hơi xấu hổ.
Dáng người đẹp thật!
Diệp Mặc nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi, chợt cảm thấy xao động.
Dáng người của nàng cũng rất nổi tiếng, một đôi chân dài hòa mỹ, còn có vòng một ngão nghễ. Mà sau khi đẻ con thì vòng một ngão nghễ của nàng hình như là còn tăng thêm một chút.
Vì để giảm xuống xấu hổ, Diệp Mặc ngồi xuống ôm lấy bé trai.
Hắn lấy những món đồ chơi ở phòng khách cho bé trai chơi.
Một lát sau, Tô Ngọc Tình cho bé gái ăn xong thì tiếp tục cho bé trai ăn.
“Cô vất vả rồi.” Diệp Mặc đau lòng khi nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của nàng.
“Tôi đã quen rồi.”
Tô Ngọc Tình cười: “Ngày bình thường có bảo mẫu chăm sóc tôi và bọn nhỏ, cho nên cũng không mệt lắm…..nhưng một thời gian nữa tôi phải đi làm rồi, chỉ có để anh và bảo mẫu chăm sóc hai đứa bé.”
“Chuyện nhỏ.” Diệp Mặc vội vàng nói.
Nếu như lúc trước hắn chỉ là một lập trình viên nhỏ bé, suốt ngày tăng ca làm gì có thời gian rảnh rỗi để chăm sóc hai đứa bé. Nhưng mà bây giờ hắn đã có hệ thống, tất nhiên sẽ có rất nhiều thời gian rảnh rỗi.
[Đinh! Nhiệm vụ hoàn thành, bắt đầu rút thưởng!]
[Chúc mừng ký chủ, nhận được 5% cổ phần của tập đoàn Võng Dật.]
Âm thanh của hệ thống lại vang lên.
Diệp Mặc nghe xong lập tức kinh ngạc.
Võng Dật?
Không phải công ty mình đang làm việc sao?
Hắn hít sâu một hơi.
Tập đoạn Võng Dật có giá trị khoảng hơn 100 tỷ, 5% cổ phẩn phải có giả khoảng vài tỷ.
Chỉ trong chớp mắt mà hắn đã trở thành tỷ phú rồi?
“Chỉ là cổ phần, tạm thời không thể biến thành tiền mặt.”
Rất nhanh hắn đã tỉnh táo lại.
Bây giờ giá trị con người của hắn rất cao, nhưng trong tay chỉ có 500 vạn tiền mặt. Số tiền này cầm đi trả nợ tiền mua nhà thì cũng không còn lại được bao nhiêu.
Hắn lại chơi với hai đứa bé một lúc, sau khi Tô Ngọc Tình ru hai bảo bảo đi ngủ thì hắn mới đứng lên chào tạm biệt.
Diệp Mặc đi ra khỏi khu nhà cao cấp, hít sâu một hơi, cảm thấy mình đã không giống lúc trước nữa.
Từ hôm này trở đi hắn đã là cha của hai em bé, sau khi vui mừng thì hắn cũng cảm nhận được trách nhiệm nặng nề của mình.
Hắn dang định lên kế hoạch cho tương lạii thì điện thoại di động vang lên.
“Alo! Mẹ à, con đây!”
“Con trai à, xảy ra chuyện gì thế, Giai Giai vừa gọi điện thoại cho mẹ, nói là con đã có con với người phụ nữ khác rồi, nàng không kết hôn nữa, chuyện này không phải là thật chứ?” Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh lo lắng của mẹ Diệp.