Anh À! Hứa Với Em Rằng Anh Sẽ Mãi Yêu Em Nhé

Chương 25: Chương Thoát Kiếp Fa

Sáng hôm sau

Như thường lệ, 4 tụi nó ăn sáng, nó và hắn vẫn trò chuyện với nhau rôm rả nhưng phía bên cô và anh thì 1 lời cũng ko có, anh rất muốn mở lời nhưng ko đc.

- Nè, lát tan học mình muốn gặp anh sau trường đc chứ Ren - anh mở lời trước, rồi chạy vụt đi ra xe ( xấu hổ nè )

- .... - cô chẳng nói gì cứ tiếp tục ăn

Rồi bàn ăn trở về bầu ko khí tĩnh lặng.

15 sau, 3 bọn nó ra xe tới trường

Khi đến trường, đã thấy tụi con Huyền ra " chào đón "

- Ukm....thì hôm qua ình xin lỗi - Con Huyền gượng ép nói

- Đi thôi - Ren quay sang nói với nó rồi bước đi mặc cho con Huyền tức vì bị xem như ko ra gì

Bước vào lớp, trải qua 5 tiết học mệt mỏi.

- Mình ra đây tí xíu rồi quay lại - Ren cười nói với nó

- Ừ mình đợi - nó nói giọng nai tơ

Khi bóng Ren đi khuất hẳn, hắn nói

- Đi xem ko

- Có - nó đáp giọng ảm đạm vô cùng

- Ukm đi... nhưng trước tiên....... - hắn nói gượng rồi khẽ đặt môi lên môi nó, cả hai người hôn nhau say đắm

Nó và hắn như trộm lén la lén nút rình rập anh và cô

- Anh hẹn em đến đây là muốn nói 1 chuyện quan trọng - anh nhìn cô trìu mến

- Tôi chẳng có gì nói với anh hết - cô lạnh nhạt nói

- Sao em ko cho anh một cơ hội đc giải thick - anh nói

- Tôi ko muốn - cô trả lời ngẳn ngủn

- Nhưng tôi thật sự rất yêu em - nói xong hắn đưa ra một lá thư dúi vào tay nó

Thay bước thư nó đã đoán đc bên trong viết gì, đúng thế đó là thư tỏ tình kèm theo 1 lời xin lỗi, ko ngần ngại, nó xé bức thư làm đôi

- Anh hãy cút khỏi cuộc sống của tôi đc ko, tôi ko muốn nhìn thấy anh một lần nào nữa - cô tuôn ra

- Anh hiểu rồi, anh đã hiểu mình nên làm gì lúc này rồi - ah nói rồi bước đi, khóe mắt anh cay cay

Khi thấy anh đã đi xa, cô mới bắt đầu khóc, nhưng ko khóc quá to

- Vì em yêu anh nên em mới muốn anh rời xa em, em xin lỗi, em ko muốn anh đau khổ vì em và càng ko muốn ích kỉ đòi anh ở bên em trọn đời,.... em bik anh yêu em nhiều nhưng vì em đã có hôn ước đc ba mẹ em chỉ định ngay từ đầu rồi nên em ko muốn hai ta đến với nhau....Đứa con này em sẽ chăm sóc thật cận thận vì đó là con chúng ta vè em yêu chúng như em yêu anh...thế là đủ rồi...em ko muốn đòi hỏi thêm gì nữa - cô khóc, cô vô thức nói những lời này bởi lẽ cô cũng yêu anh nhưng lại ko thể nói cho anh nghe đc

Toàn bộ lời nói vừa rồi hắn và nó đều ghi âm và quay lại, rồi bọn nó rời đi ko để cho cô bik bọn nó ở đây. Bọn nó muốn cho anh xem toàn bộ những lời cô vừa nói, những cảnh quay sẽ khiến cô và anh về nên nhau. Nhưng bọn nó đâu lường trước đc 1 việc trong ngày hôm nay sẽ lại xảy ra và sẽ lại chia cắt anh vè cô.

Về đến nhà, nó và hắn đang đi vào nhà và chuẩn bị cho anh xem ròi bất chợt đt nó reo lên, đó là tin nhắn chủa cô

- Mun à, mình sẽ đi Mỹ 1 thời gian, cậu ở lại tự chăm sóc bản thân nhá, khi sang đó mình sẽ liên lạc với cậu, khoảng 15 nữa mình sẽ lên máy bay, cậu có đến tiến mình thì đến, ko thì gửi lời chào tạm biệt của mình tới mọi người nhé.

Vừa đọc xong tin nhắn, nó chạy thật nhanh vào nhà, đưa tất cả những gì bọn nó ghi âm và quay lại cho anh xem, khi anh xem xong, anh mới bàng hoàng, anh định quay lại trường thì giọng nó gọi tới kéo anh lại

- Ko Ren sắp sang mỹ rồi 10 nữa là đi, nhanh nhanh, lên xe hướng thẳng sân bay - Nghe xong lời nó nói thì ngay lâp tực hắn chạy xe tới chỗ nó và anh

- Nhanh vẫn còn thời gian - Thế là nó và anh leo lên xem, hắn phóng xe đi, chiếc xe lao với vận tốc 200km/h mà làm cho xe đi đường ko ai dám chạ bởi lẽ ko muốn chết sớm.

Đến sân bay,anh phóng nhanh đến vào tìm cô, hắn và nó cũng đi tìm cô, cả 3 chia nhau ra tìm.

Đột nhiên chuông báo hiệu vang lên

- May bay khởi hành đến Mỹ lúc 5h30 đã cất cánh

Nghe xong tiếng báo hiệu vừa rồi, anh như chết lặng, người con gái anh yêu nhất, anh lại phải rời xa thêm lần nữa sao, nó và hắn cũng buồn thay cho anh

- Mun sao giờ này mới tới hả, bik mình đợi muốn chết ko, may mà chuyến 5h30 tới Mỹ hết vé nên mình đi chuyến 6h cũng may là con đc găp bà - cô nói ngây thơ

Nó mừng rỡ khi thấy cô, đang định chạy ra thì có 1 bóng người đã chen chỗ chạy ra trước

- Sao em đi mà ko nói 1 lời với anh - anh chạy ra ôm chầm lấy cô, dụi đầu vào cái cổ trắng ngần của cô nói khẽ

- Sao anh lại ở đây, tránh xa tôi ra - cô nói giọng lạnh lùng

KO nói thêm gì nữa, anh hôn cuồng nhiệt lên môi nó, nụ hôn khiến cô bất ngờ ko kịp kháng cự, đến khi cô ko thở nội anh mới buông tha cho cô, cô thở đấy thở để lấy oxi

- Đây là bằng chứng cho thấy em cũng yêu anh - nói rồi anh bật đoạn ghi âm cho cô nghe với mức volume nhỏ nhất chỉ có mình cô nghe đc.

Nghe xong đoạn ghi âm, cô đỏ mặt nhìn anh rồi liếc xéo nó và hắn mặt hiện lên 2 chữ " bạn bè thế đấy " thế và nó và hắn chỉ bik cười cầu hòa

- Tối nay anh sẽ trừng trị em, cho em chừa cái tội từ chối 2 lần tỏ tình của anh và nhiều nhiêu tội nữa - anh nói mặt cười nham hiểm

- Ấy Ấy, từ từ có gì rồi nói, chuyện cụ thì mình cứ cho qua nha - cô cười trừ nhìn anh

- Xem tí anh xử em thế nào - khuôn mặt nham hiểm giờ chở nên nham hiểm hơn nhìn cô

- Thôi ta đi về tình tứ thế đủ rồi - nó cứu thế cho cô

Thế là chiếc xe bon bon chạy trên đường về nhà, hắn lái xe, nó ngồi ghế phụ cạnh hắn luôn, đằng sau là cặp Rin và Ren, anh thì từ lúc tại sân bay về thì cứ như cái đuôi của cô ko rời cô nửa bước.

Vào đến nhà

- Ê mình đói quá Mun ơi có gì ăn ko - cô cầu cứu nó vì nãy giờ bụng nó cứ đánh trống

- Có, mình bảo đầu bếp nấu xong xuôi hết rồi, zô ăn thôi - nó vui vẻ dẫn cô vào ăn

Trong lúc ăn cơm, anh gắp bao nhiêu là thức ăn ngon cho cô, nó và hắn chỉ muốn cười với hành động của anh , cô cũng thấy ngượng vì hành động của anh bèn nói

- Anh à, thôi đi, em ăn muốn vỡ bụng rồi

- Em ăn nhiều thì tiểu bảo bối nó mới lớn đc chứ - anh nói ngọt sớt

- Ủa nó là con anh sao - nó mới chen vô

- LÀ con tôi mà ,vì tôi và vợ đã cất công tạo thành nó đó - anh nói giọng ngây thơ ( t/g : đây gọi là vẻ dẹp hồn nhiên ngây thơ nhưng tâm hồn lại đen tối )

- Thế cậu có phải người yêu cô ấy đâu mà cậu nói - bây giờ hắn bắt đầu nhập cuộc

- Đúng đó, 2 tỏ tình em 2 lầ thì cả 2 lần đều bị em từ chối mà đúng ko, cho nên chúng ta chẳng có quan hệ gì - cô thấy hắn gợi ý cho thì nói vào

- Đc em đợi đó tí về nhà rồi anh xử

- Ê Rin anh ko bik là khi mang thai thì ko đc quan hệ à, sẽ làm tổn hại đến bảo bối, của tui thì sao - nó nói giọng vô cùng baby

- Thế á tôi ko bik nhưng mà...- đến đây anh nhìn người cô rồi gióng như 1 con sói đôi mắt thèm thuồng nhìn cô

- Thôi ngay cái nhìn đó đi, anh đen tối vừa thôi - cô quát lên khi thấy anh nhìn như vậy

- À mà em có hôn ước với 1 người nào đó do ba ẹ chỉ định cho nên ko lấy anh em cũng ko ế mà lo - cô hồn nhiên thốt ra

- Ukm đến lúc đó anh sẽ xin ba mẹ em sau - vừa ăn anh vừa nói ( mất lịch sự )

Kết thúc bữa ăn, cô và anh chào tạm biệt nó và hắn đi về nhà. Thế là đến tối, cô và anh ngủ chung phòng, chung giường giống tụi nó nhưng ko như tụi nó, cô và anh rất rất là trong sáng ko " hành động " như nó và hắn. Thế là 4 người chúng nó đã thoát khỏi kiếp FA và đã có cặp với nhau.