Vào một không gian tri thức … quả thực chúng tôi mong tìm được một chỗ để tập trung học … nhưng có lẽ tôi đã sai … từ đầu đến cuối buổi … không ai dám trao đổi lời nào … chỉ biết ngồi im bất động … nhìn nhau cười trừ … và những ánh mắt soi xét … chúng tôi ra về trong im lặng … không ai ngoái lại … và sẽ không bao h quay lại …
Chúng tôi từ biệt nhau bằng những lời yêu thương và hứa hẹn … em nói em ổn cả … mọi chuyện em có thể lo được và không cần tôi giúp … và tôi cũng nói lại với em, làm đàn ông mà bỏ mặc người mình yêu, tôi không làm được…
Về đến nhà … tôi nằm bẹp dí ở phòng khách vì … quá mệt … thật là … ép phê làm sao khi mùa thi đại học luôn kết hợp với mùa nóng đỉnh điểm trong năm … thi nhau đè nén lên tâm thần và thể lực của tuổi trẻ … dù sao tôi cũng cảm thấy an ủi phần nào khi nghĩ rằng còn nhiều con người phải vật lộn không chỉ với cái nắng nóng mà con bao nhiêu khó nhọc của cuộc sống … nhớ lại năm ngoái … bà chị họ lên thi đại học … ông cậu vác theo bịch gạo gọi là góp lửa thổi cơm chung vì … không có đủ tiền để trang trải … mẹ ngậm ngùi giữ lại bịch gạo đến hết mùa thi … lo cho bà chị từng li từng tí … hơn cả con đẻ … đến khi về lại còn cho tiền và đủ thứ quà … hai cha con từ biệt mà cứ khóc từ trong nhà ra ngoài cửa … tôi học được bài học trực quan sinh động đầy xúc cảm đầu tiên về tấm lòng “lá lành đùm lá rách ” … đang miên man trong dòng duy nghĩ… ai đó bước vào nhà … tôi nhắm mắt giả vờ ngủ … kéo cái quạt lại gần cho tôi mát … là mẹ chứ ai nữa … không biết mẹ còn giận tôi không … ngồi bên cạnh tôi … chắc mẹ đang nhìn tôi ngủ …
… cầm cặp sách tôi định mang đi cất thì … tôi đưa tay nắm lấy tay mẹ … hù mẹ chút chơi
– Cặp con sao má lấy !
– Gớm ! Tui đem đi cất không được à !
– Cất gì mà cất ! Ai lụm đâu ! Lại gãi lưng đi !
– Ơ! Cái thằng này ! … thua anh ! Chờ tí !
…
– Uống nước cam không má làm nè
– Không biết ! Có gì đem hết luôn ăn một lượt! Sáng giờ chưa có gì bỏ bụng đói meo nè !
– Trời ! Đi đâu mà không về ăn cơm, tui để dành nhiều lắm nè, xuống ăn đi !
– Từ đã, giờ còn mệt lắm! Đem nước cho con đi ! …
Chắc mẹ không còn giận tôi nữa … nãy giờ “hành hạ “thấy không có phản ứng gì …