Nhật Kí Tuổi Học Trò

Chương 85

Trong suốt bữa cơm … tôi lén lút liếc nhìn từng cử chỉ của cô, lòng vô cùng hoang mang … cô không hề nói với tôi lời nào, chỉ nói chuyện với mẹ, và dù thỉnh thoảng mẹ có nhắc về chuyên của tôi thì cô cũng khá hờ hững …

Ngồi một mình trước hiên … qua ô cửa sổ, tôi thấy cô đang dọn dẹp cùng mẹ … chán thật, giá mà lúc nãy đừng giữ cô lại thì đã không có chuyện gì … mà cũng tại mình, trách ai sao được, tội mình thật đáng muôn chết, đứng núi này trong núi nọ, nhưng đã là tình yêu, làm sao né tránh, dù biết điều này là sai nhưng biết chọn ai bỏ ai … thật sự lúc này tôi chưa sẵn sàng để ai ra đi cả, nếu cô bỏ tôi … thì chắc tôi sẽ nhận một cú shock lớn … và có thể tôi không chịu nỗi …

– Làm gì đờ đẫn vậy Tùng … ?

– Cô … à ngồi cho mát thôi

– Đang đau mà ngồi chỗ gió thế này, vào nhà đi – tôi thẫy đỡ lo sợ hơn khi cô quan tâm đến tôi

– Ờ … không sao đâu, mà ..sao hôm nay cô lạ thế …

– Lạ sao ? Mà tui thấy Tùng mới lạ

– Em … đâu có gì mà lạ …

– Tự nhiên giữ tui ở lại ăn cơm mà ngồi im thin thít vậy … sợ tui kể chuyện xấu xa cho mẹ nghe à

– Hihi , em làm gì đâu mà xấu … mà có làm cũng … vì yêu … cô thôi … phải không – tôi hồi hộp nhìn vào mắt cô chờ câu trả lời ..

– Ông giỏi mồm miệng lắm nhen – cô cười thật tươi, tôi thấy nhẹ nhõm …

Tôi lấy lại bình tĩnh và ngồi tâm sự với cô … giá mà giờ này ở trong một căn phòng nào đó chứ không phải khu vườn đêm này thì chúng tôi đã ôm ấp và trao cho nhau những nụ hôn nồng ấm … càng gần cô … tôi càng sợ … sợ mất cô, mất đi một chỗ dựa … nhìn cô dắt xe ra và nói lời từ biệt … lòng tôi thấy trống vắng vô hạn … dù không nói gì về cuộc điện thoại lúc nãy nhưng sao tôi cứ có cảm giác cô đã nghe thấy gì đó …

Bước vào nhà … nhìn lên đồng hồ treo tường … đã 8h… Chợt… tôi giật mình nhớ ra là có cuộc hẹn với búp bê … ôi trời …. dù còn khá mệt sau trận ốm, nhưng có lẽ không còn cách nào khác là phải đi ngay bây giờ …

– Tùng, dắt xe đi đâu thế

– Con đi chút thôi má … qua nhà thằng bạn mượn mấy quyển sách ôn thi !

– Đau mà đi đâu, để mai đi không được à !

– Chút thôi, 15 phút thôi

– Áo mưa đâu ! … .

Tới nhà Linh thì cũng đã 8 rưỡi, trễ 1 tiếng so với thời gian hẹn … tôi rút điện thoại ra gọi mãi mà không thấy Linh trả lời … nhìn vào nhà, điện đèn đã tắt hết, cửa lại khóa ngoài … hình như là không có ai cả … vừa mệt vừa nản, tôi quay xe đi về … chợt Linh gọi lại …

– Alo, Linh hả, đang ở đâu thế, Tùng đứng trước nhà Linh nè

– Hay quá hén, hẹn 7 rưỡi mà giờ mới tới.

– Tùng có chút việc … mà Linh đang ở đâu, sao nhà khóa cửa tắt điện hết vậy

– Thôi bây giờ Tùng qua ngã tư xyz đi, tới thì gọi điện Linh ra nhen

– Sao vậy, đang làm gì ở đó

– Cứ qua đi, nhanh nhen



Đêm mưa phùn lất phất … chỉ lất phất vài hạt thôi cũng đủ làm tôi đờ đẫn vì lạnh … căn bệnh khốn kiếp … bên trong thì nóng như lửa đốt , bên ngoài thì lạnh cóng …