Nhật Kí Tuổi Học Trò

Chương 72

Nằm trên giường hồi hộp chờ đợi …

– Tùng! Có đó không?

Tôi giật bắn người … thì ra cô gọi, tôi quýnh lên:

– Đây! Ngồi đây! Sao cô?

– Lấy dùm bộ đồ trong tủ đem đây !

Giọng cô vẫn đều đều … hình như nỗi căm giận nếu có cũng không … lớn lắm.

Mở tủ đồ ra … mùi thơm trong tủ cô làm tôi thấy thật kí©ɧ ŧɧí©ɧ … bộ nào ra bộ nấy, ngăn nắp gọn gàng … đồ lót nằm riêng một góc … toàn là lụa nhung gì đó … tôi cầm một cái và tranh thủ … ngửi …

– Nhanh đi, làm gì lâu dzữ

– Có liền, lấy bộ nào

– Bộ nào cũng được! Lẹ đi

Tôi cầm một bộ quần áo thun lên nhưng một ý tưởng lại lóe lên … tôi chụp cái áo ngủ và chạy đi …

– Nè cô

Thò đầu ra khỏi cửa, cô nhăn nhó

– Trời, sao lấy đồ bộ đó, tự nhiên lấy đồ ngủ

– Em đâu biết đồ nào đâu, thấy cái nào đẹp thì lấy thôi

– Dzô lấy cái khác đi

– Mệt quá, bận cái này đi, cái này đẹp mà, có ai đâu mà sợ

Cô làu bàu rồi chụp lấy dập cửa lại …

Cô bước ra khỏi phòng tắm mang theo mùi sữa tắm thơm ngào ngạt … hai tay xoa tóc với chiếc khăn tắm … làm hai bầu vυ' cứ nẩy lên theo từng chuyển động … liếc tôi cô nói:

– Nhìn cái gì, mặt thấy ghét !

Tôi nằm bệt xuống giường tỏ vẻ chả quan tâm … nhưng khi cô quay lưng đi thì tôi lại không thể không liếc theo cơ thể nɧu͙© ɖu͙© ấy …

Dù đã thõa mãn … nhưng cái cảm giác cực khoái còn đọng lại nhiều dư vị trong người, nhìn cô đi qua lại khêu khích … tôi lại thấy thèm muốn …

Cầm điện thoại lên giả vờ bấm bấm … nhưng lại liếc cô không sót một chỗ, bầu vυ' ấy, cặp mông ấy, chỉ vừa mới xoa mới ngậm mới đút … giờ lại thấy thèm … nhưng mà người ta mới mất trinh … chắc còn ê ẩm trong đó lắm … giờ làm thì chỉ đau thôi chứ chắc không sướиɠ … thôi thì nhắm mắt ngủ chút lấy sức rồi về …

– Ngủ nữa hả ! – Cô càu nhàu

– Ừhm ! Mệt quá ! Không ngờ mệt thế

– Cái mặt ông nhen, từ giờ tui với ông không có cô trò gì nữa

– Sao … tự nhiên … giờ lỡ rồi …

Hình như giờ cô mới giận thật sự …

Ngồi qua góc giường, hình như cô đang cố tạo khoảng cách với thằng học trò đáng ghét …

Liếc qua nhìn cô … hai tay cô đang ôm đầu gối … nhìn ra cửa sổ … không biết cô đang nghĩ gì…