Nhật Kí Tuổi Học Trò

Chương 43

Tiếng trống đã điểm… chà… giờ này chắc con nhỏ búp bê lại lên ca thán gì với em Vy đây, thôi kệ chúng, mình cũng chả bận tâm là mấy, về nghỉ ngơi ăn cơm tắm rửa tối còn đi xem phim nữa …

Cất sách vở vào cặp, tôi nhảy chân sáo xuống cầu thang… ồ, hôm nay không có hai em đứng đó, nhẹ cả người … đỡ phải tránh né

Dòng người chen lấn nhau bước xuống cầu thang … tôi khựng lại chờ chúng ra bớt, làm gì mà xô đẩy thế không biết

Đừng… lại là cái mùi hương ấy … lạy trời không phải nha … ôi trời … sao nó nồng nàn và gần đến vậy … tôi quay người lại… trước mặt tôi không ai khác chính là búp bê … tôi giật mình đánh rơi quyển sách và cây bút trong tay …

Tôi sửng sốt nhìn em từ từ cúi xuống định nhặt lên dùm tôi nhưng tôi không để cho em có cơ hội đó … tôi vội vàng nhặt lấy … và lùi lại … giờ đây sao tôi không còn cảm giác thương yêu hay đau đớn vì em nữa, tại sao trong tôi giờ đây lại chỉ duy nhất một sự … khinh bạc dành cho em… tôi thấy vô vị quá … những đường cong ấy, khuôn mặt xinh đẹp cá tính ấy … mới ngày nào tôi còn thèm thuồng … giờ đây sao quá là nhạt nhẽo … tôi lặng im … không biết em muốn gì nhưng tôi vẫn đứng đó, ép người vào cột … không biết phải làm gì …

Em nhìn tôi cười …cái nụ cười không tươi đẹp gì mà như của người đang lụi tàn trong tuyệt vọng …em nói

– Tùng, thấy Vy đâu không?

– À ừ, … không…

– Vậy… mấy hôm nay Tùng thi được không?

Giả dối, cô thì quan tâm gì …

– Ừh, cũng bình thường

– Vậy…

Nhìn sang cầu thang giờ đã vắng, tôi vội nhích sang một bước và chào em một câu cho phải phép

– Về nhen …

Tôi đi nhanh dần… rồi nhanh dần … rồi chạy một mạch ra nhà xe … phù … cuối cùng cũng thoát khỏi con yêu nữ đó … không hiểu sao ngày trước mình lại mê nó đến thế … cái loại phụ nữ gì mà chỉ biết vũ trường … mẹ kiếp … anh xin té.

Đang loay hoay dắt xe thì gặp vài thằng bạn cũng đang đi ra … nhìn mặt chúng tíu tít cười vui tôi cũng thấy vui theo … có lẽ là chúng làm được… haha vậy cũng tốt, mong sao không có thằng nào bị rớt tốt nghiệp, trừ mấy thằng mình ghét … tự nhiên tôi thấy yêu đời hẳn … thoát khỏi kiếp nạn là em búp bê và được tình yêu của một thiên thần … hà ha, vậy là kết cục hạnh phúc … mấy cô bạn đi qua, tôi liền gọi lại trêu… một lúc sau, chỉ còn mình tôi trong nhà xe …

Đứng một mình … tôi ngoái lại nhìn trường lần cuối … mới đây đã 3 năm… tôi đã không còn là một thằng ngu ngơ ngày nào, tôi đã cố gắng nỗ lực hết mình vì gia đình và vì những người con gái tôi yêu … và giờ, bỏ lại sau lưng những kí ức buồn … tôi bước về phía trước … nhưng … một lần nữa … cuộc đời này … định mệnh này … cuộc tình này … quá khứ này … một lần nữa … kéo tôi ra khỏi con đường tưởng chừng đã định sẵn …

Vừa dắt xe ra tôi gặp Vy đứng trước cổng trường, hình như là chờ người nhà đón … chợt tôi nảy ra ý muốn chở V về, sẵn tiện thăm dò bữa giờ tại sao Vy không nói chuyện với tôi nhưng chợt tôi lại nghĩ : ” Tụi nó đã không coi mình là bạn thì cũng chả cần … ” Ý nghĩ ấy khiến tôi quay xe qua hướng khác …

– Tùng, từ đã

Sặc, trễ mất, Vy đã phát hiện ra tôi

– Ủa, Vy hả, sao chưa về

– Có chuyện muốn nói

– Chuyện gì thế Vy

– Đi ra biển uống nước nói luôn

– Bây giờ Tùng bận… có gì mai được không

– Không, bây giờ đi một chút thôi