Nhật Kí Tuổi Học Trò

Chương 38

Đêm hôm đó … trời khá mát mẻ, tôi phải lượn qua lại công viên mấy lần mới tới nhà cô vì thực sự không biết đi đâu và làm gì. Chào tôi bằng nụ cười trìu mến, cô hỏi ngay :

– Nghe mấy đứa nói đề lý dễ, chắc làm được phải không?

– Ừhm, được nên mới qua gặp cô nè, mình đi nhen…

Khi cô vừa xích lại gần thì tôi chụp ngay cái eo thon thả của cô và hun một cái lên má, cô hốt hoảng đánh tôi một cái và nói :

– Lạy Tùng luôn, học sinh gì mà hư quá nhen, đi chỗ nào vắng vắng đã chứ, ai thấy tui biết ăn nói sao.

– Thì em không hun chị được hả?

– Em gì mà em, đi

Đội mũ bảo hiểm, cô trèo lên xe … tôi rú ga một cái làm cô giật bắn người và ôm chặt tôi.

– Từ từ, định gϊếŧ cô à

– Haha, ôm chặt vào nhen, em tăng tốc đây

Bầu không khí tĩnh lặng của con đường vắng làm tiếng cười nói của chúng tôi thêm rộn rã … chiều nay, tôi đã đưa ra quyết định cuối cùng … quá khứ đã qua…

Không hiểu ai nói gì Vy nhưng những ngày sau đó mỗi lần gặp tôi Vy đều nhìn tôi bằng một ánh mắt hết sức thất vọng, tôi không hiều ánh mắt đó có ý gì … cứ cuối buổi tôi lại thấy búp bê và Vy gặp nhau trước phòng thi tôi, cả hai đứng nói gì đó và khi tôi bước ra cả hai nhìn tôi bằng ánh mắt buồn bã thất

Trong đầu tôi đặt ra vô số câu hỏi : cái gì, tại sao … chợt trong tôi nhen nhóm lên những ý nghĩ hẹp hòi và cay bẩn : ” Đó chỉ có thể là do búp bê nói xấu gì đó về tôi nên Vy mới buồn thế, đúng rồi, nó đã bỏ mình mà con dở giọng nữa, chắc nó thù mình vụ không đi uống nước mía đây mà, chắc nó nghĩ mình khinh nó nên mới chơi trò đâm sau lưng … đúng là đồ đàn bà …”

Từ tình yêu chuyển sang nỗi đau và giờ là lòng thù hận … tôi không hiểu sự chuyển biến kia lại xuất hiện trong tôi dễ dàng vậy … hình như tôi đã quá đau, và giờ không còn đau nữa …

Ngày mai là ngày thi cuối cùng, vài ngày qua trôi qua thật yên bình, không nghĩ gì về Búp bê và những gì nó đang bêu rếu tôi, sống trong sự chăm sóc của mẹ, em gái và cô giáo làm tôi hạnh phúc … tôi nghĩ giờ đây mình đã có tất cả … không còn gì phải ngại nữa … ngày mai là môn tiếng anh sở trường haha … tối nay qua nhà cô chơi thôi…

Tôi nhồm nhoàm miếng dưa hấu trong miệng, mẹ hỏi :

– Sao, có gì vui thế ông tướng, ăn từ từ thôi

– Má, đêm nay con qua nhà cô ôn lại chút môn anh nhen, mai thi

– Qua nhà cô thì được chứ đừng đi đâu kẻo tai nạn nhen con, mai thi môn cuối rồi, có gì là phí 12 năm đó nhen

– Má lo quá, con đi chút rồi về, có gì má gọi điện cho cô mà hỏi…

– Thì má nói thế thôi, thôi tối nay đi xe đạp đi cho an toàn

– Mệt quá, đạp mệt mai khỏi thi đấy

– Cái thằng …

Tôi chụp chìa khóa xe và phắn ngay ra khỏi nhà…