Tôi ngừng thở…nhìn em … ngay trước mắt mà ngỡ xa vạn dặm …
Một tế bào nào đó đang phản kháng … và toàn bộ cơ thể nghe theo … tôi quay bước … loạng choạng bước đi, kéo vành mũ xuống, tôi không muốn để ai thấy đôi mắt đang rướm nước của tôi, tôi hòa mình vào đám đông đang chen lấn xuống cầu thang, chân tôi không bước vững nữa, dòng người xô đẩy tôi về phía trước … đằng sau tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng gọi văng vẳng của Vy …
…
Trưa, còn mấy tiếng nữa thôi là phải thi môn tiếp theo nhưng đầu óc tôi đang trôi đi về vùng kí ức nào không biết … tôi nằm đó … cố tìm lại cảm giác của đôi môi chín mọng của búp bê ngày xưa … làn da thơm mùi sữa và bầu vυ' căng tràn của em … tôi không thể gượng dậy nổi … tiếng bước chân của ai đó bước vào phòng làm tôi giật mình thoát khỏi cơn mê … đó là mẹ, vẫn dịu dàng và nồng nàn, đó là mẹ tôi, vuốt ve mái tóc tôi mẹ hỏi:
– Sao, sao má gọi hoài mà không xuống ăn cơm?
– Không sao, con nằm nghỉ chút, mệt quá!
– Ừhm, mà sáng nay sao con, thi được không?
– Bình thường, mà con mệt quá, má ăn trước đi
– Nay má nấu đồ ngon lắm, xuống ăn chút thôi, không ăn cơm thì ăn đồ ăn cũng được, ăn mới có sức chứ con
– Con nằm nghỉ chút, đang mệt đây, để con yên chút đi …
Tôi nhắm mắt quay sang chỗ khác … mẹ không nói gì… kéo áo tôi lên mẹ nói :
– Để má gãi lưng cho nhen …
Tôi im lặng, má đúng là … hiểu rõ tôi… Mỗi lần tôi tức giận hay buồn phiền gì đó, chỉ cần má cởϊ áσ tôi ra gãi lưng là tôi lại … khoái. Bàn tay má tôi đã gãi lưng cho tôi từ nhỏ đến lớn nhưng chưa lần nào tôi thấy chán … tôi dần dần chìm vào giấc ngủ ….
...
Tiếng chuông điện thoại đánh thức tôi, đó là cô thiên thần …
– Tùng hả, sao rồi, sáng nay làm được không em?
– Cũng bình thường cô, không biết nữa?
– Cứ nói thiệt đi, có phải không làm được không?
– Được mà …
– Thế sao không xuống ăn cơm ?
Sặc, sao biết hay thế nhỉ, tôi hỏi:
– Sao cô biết
– Mẹ em vừa gọi cho cô bảo em bực mình điều gì mà không xuống ăn cơm kìa, thôi có gì cũng qua rồi, chiều nay cố lên
– Không có gì, em chán thôi, tối nay mình đi ăn nghen
– Đang thi mà, để thi xong đi
– Mệt quá, đi một chút thôi, đi ăn gì đó rồi về .
– Ừhm, vậy có gì tối cô gọi nhen, cố lên …
Tôi dập máy … đã đến giờ đi thi…