Hình như chúng tôi đã quá hiểu nhau đến độ chỉ nói nhát gừng vài câu, còn đâu toàn nhìn nhau cười … không biết cô cười vì gì nhưng tôi đang cười trong sự đê mê hạnh phúc … gương mặt của cô giờ đây đã trở lại vẻ đẹp của thiên thần … so với trước đây nếu không được 10 phần củng 8 – 9 phần … tôi nằm gục xuống bàn ngắm nhìn cô ăn bánh … đôi môi xinh xắn chúm chím cắn từng miếng bánh quy trông thật khiêu gợi và dễ thương, đôi mắt kẻ nhẹ nhàng giờ không còn buồn mà lại mở to tròn thỉnh thoảng lại lén nhìn tôi rồi quay sang chỗ khác và một cơ thể nóng bỏng nữa … những đường cong hoàn mỹ ấy … tôi chỉ muốn xé toạc cái áo kia ra để được ôm được hun cho thỏa thích … ngồi bên cô, con chim tôi lại cương lên mạnh mẽ … đã lâu rồi nó mới có hứng như vậy …
Rồi một ý tưởng nảy ra … tôi hỏi cô:
– Cô ơi, tối nay cô có rảnh không?
– Sao Tùng, có gì không em?
– Mình đi đâu chơi cho thoải mái đi, mai thi nên căng thẳng quá
Cô nhìn tôi ngại ngùng, hình như cô biết đây không phải là một cuộc đi chơi đơn thuần … cô bảo:
– Ừhm, nhưng mà sợ …
– Sợ gì cô …
– Không có gì, nhưng mà …
– Đồng ý rồi nhé, tối 7h em qua nhen, đừng ăn cơm nhen, mình đi ăn nhen, thôi chào cô em về …
Không để cô có cơ hội từ chối, tôi chụp cái cặp và lao ra cửa, ngoái nhìn lại đằng sau, cô đang vội vã gói phần bánh kẹo của tôi lại và ngoái ra cửa số kêu tôi:
– Từ từ, đem bánh về ăn đi Tùng
Tôi cười nói vọng lại:
– Lớn rồi không ăn bánh nữa …
Đêm đó là đêm mưa phùn nhẹ nhàng, xua tan đi cái oi bức của đêm hè … tôi biết cô sợ gì khi nhận lời với tôi, cô sợ đi thế này sẽ bị bắt gặp nhưng mà ngày mai là ngày thi nên đêm nay chắc ít có thằng nào dám ra đường chơi… trừ tôi. Khi cơn mưa nặng hạt hơn, tôi và cô đứng trú dưới một mái hiên … chợt tôi hỏi cô:
– Cô ơi, cô còn nhớ một kỷ niệm trong một buổi chiều mưa không?
– Kỷ niệm gì
– Giữa em và cô ấy, chẵng lẽ quên rồi sao, năm lớp 10 ấy
– Quên sao được, hi hi, đương nhiên là cô nhớ
– Nhớ sao kể lại em nghe thử
– Thì bữa đó dù bị hư, tự nhiên có ông nhỏ nào thiệt dễ thương chạy lại sửa dù dùm
– Ông nhỏ đó dễ thương lắm hé, giờ ông nhỏ đó còn dễ thương không?
– Không! Giờ ông nhỏ đó … ghê lắm
– Ghê là sao, tự nhiên kêu em ghê
– Thì yêu đương này nọ rồi thất tình …
Sặc!!! Thì ra cô đã biết,nhưng thực sự giờ tôi không muốn đề cập đến đề tài đó nên cũng im lặng … tôi quay sang chỗ khác … cô nhìn tôi :
– Sao vây, cô nói làm em buồn à, xin lỗi nhen
Tôi im lặng … cô kéo kéo ngón tay tôi tỏ ra hối lỗi … nhưng đây chỉ là một chiêu thức của tôi thôi, và cô đã mắc lừa … nhanh như cắt tôi quay sang ôm cô vào lòng…