Nhật Kí Tuổi Học Trò

Chương 23

Nhìn sang bên cạnh, tôi thấy có gì đó lấp lánh trên mí mắt em … hình như em đang khóc … đúng vậy. Tôi không biết em rơi nước mắt vì điều gì: Vì đau, vì sướиɠ hay vì gì ???

Nếu vì đau thì thật vô lí … vì trước khi quen tôi em có lẽ đã đi lại với không biết bao nhiêu thằng … và trong lúc quen tôi cũng vậy … chắc đã có thằng làm em mất đi cái ngàn vàng … càng nghĩ tôi càng thấy mình làm vậy là đúng, loại như em phải dùng biện pháp mạnh để sau này khỏi phải ân hận vì lúc đó đã quá hiền …

Dù căm ghét em thế nào đi nữa tôi không thể ngăn được một lòng thương cảm dành cho em lúc này, tôi nhỏm dậy, lấy tay vuốt giọt nước mắt đang đọng trên má em và hôn lên đôi mắt ấy … tôi để em nằm đó còn mình thì ngồi nhìn về phía biển tối … chợt tôi cũng thấy em ngồi dậy … tựa vào vai tôi… tôi bế em vào lòng … dường như trong em không còn chút sức lực nào … tạm quên đi mọi kí ức buồn, tôi ôm em thật chặt … chợt em buông ra một câu …chửi :

– Đồ độc ác!!!

Tôi giật bắn mình vì câu chửi của em, chẳng lẽ em đã đọc được ý nghĩ tôi sao, chẳng lẽ em biết là tôi làm em ngay giữa bãi biển này vì muốn em … đau hơn là sướиɠ … nếu em thực sự đau đớn thì tôi đã đạt được mục đích … nhưng sao tôi thấy đau đớn quá … đây có phải là điều tôi muốn không … tìm môi em, tôi trao cho em nụ hôn an ủi … tôi cõng em đi một đoạn trên bãi biển, sóng vỗ rì rầm làm tôi muốn ngã quỵ, em khá nặng … nhưng tôi sẽ không buông em ra cho đến khi vào bờ vì tôi sợ bóng đêm ngoài kia sẽ nuốt chửng em mất …

Đưa em về và tôi cũng trở về góc phòng quen thuộc, với đống bài vở và cái máy tính bầu bạn … ném áo khoác vào góc phòng tôi lăn ra ngủ vì mệt …

Tiếng loa phát thanh quen thuộc làm tôi tỉnh dậy, mồ hôi tôi vã ra như tắm, và người thì thật hôi hám, đêm qua lăn lộn trên biển nên giờ quần áo khá lấm lem. Tôi cởϊ qυầи áo và chộp cái áo khoác, định quăng vào máy giặt trong phòng tắm …

Chợt … có cái mảng màu thẫm gì đó bám vào cái áo khoác … lấy tay cạ ra thì mảng bám bong ra … màu đỏ …

Ôi lạy chúa, không phải vậy chứ … tôi nhìn xuống háng mình … ôi trời ơi đúng là cái mảng màu đỏ đó rồi … tôi sụp xuống nền nhà và không hiểu chuyện gì đang xảy ra …

Cả ngày chủ nhật đó tôi ở nhà, đã mấy lần nhấc máy lên định gọi cho em nhưng phải dập máy vì không đủ can đảm và kkhông biết phải nói gì, tôi nhớ lại đêm hôm trước, đúng là em đã la đau … là đúng là tôi đã dập những cú khá mạnh … ôi trời, em đau thật sao … mình… đã phá trinh em sao … đầu óc tôi quay cuồng vì sợ hãi, tôi sợ vì không biết có phải mình đã gieo cho em những ám ảnh về tìиɧ ɖu͙© không, nếu thế thì tôi là kẻ độc ác đúng như em nói … và nếu vậy thì em không phải là kẻ như mình nghĩ, kẽ mà luôn sẳn sàng hiến thân như bọn cave … ôi mình đã sai rồi …

Thứ 2 …buổi chào cờ, cả trường tụ tập trước sân, ngó qua lớp em,tôi không thấy em đâu cả … cảm giác hồi hộp xen lẫn lo sợ dâng trào … sáng nay tôi đã gọi điện nhưng không thấy em bắt máy … hỏi mấy đứa lớp em thì không ai biết … và nỗi lo sợ ấy còn kéo dài mãi đến tối … khi tôi thấy em đến lớp học thêm dù rất trễ … nhìn xuống chỗ em tôi thấy vẻ mặt em không còn “bình thường ” như mọi ngày nữa, nó khá đờ đẫn và điều đó làm tôi lo sợ thật sự, cả buổi học chỉ thấy em gục mặt xuống bàn, và điều đó làm tôi như ngồi trên đống lửa …