Nhật Kí Tuổi Học Trò

Chương 1

Chuyện em sắp kể với mọi người có thể mọi người đã gặp ở đâu đó rồi, nếu bạn nào gặp rồi thì ắt hẳn cũng biết chuyện này phê kinh khủng, hơn cả thủ da^ʍ nữa vì vừa sợ vừa sướиɠ. Chả là năm cấp 3 vào nhầm lớp ăn chơi nên dù mình muốn học cũng éo có tâm trí mà học.

Hồi âý em hiền lắm, cũng éo biết gì, chỉ mê truyện sεメ với hentai thôi. Sau một thời gian tập tành yêu đương cũng cặp được với một em khá xinh trong lớp Chắc nó mê em cũng vì em nhìn khá đàng hoàng so với bọn ăn chơi kia, với cũng học khá lại còn hay galăng ném tài lịệu cho nó.

Có công mài sắt có ngày nên kim các bác ạ. ĐM nghĩ lại đéo hiểu lúc đó con ma nào ở webtruyensεメ nó nhập vào em mà em lại liều lĩnh đến thế, chả là đang lúc sinh hoạt cuối tuần. Cả lớp đang giả nai trước mặt bà cô, còn bả thì ngồi trên chửi như tát nước xuống phía dưới vì bọn l*и đéo học bài và nói chuyện, bị ghi tên vào sổ đầu bài.

Lúc đó nó qua chỗ em ngồi cho đỡ sợ vì bàn em với nó ở cuối lớp nên đéo ai để ý . Tự dưng máu tà da^ʍ người em nổi lên khi thấy một cái cúc áo của nó cài đéo chặt nên em tia được áo ngực và một phân ngực nó. Em mãi mê nhìn đến lúc bị nó phát hiện nó đập lên đùi em một cái rồi cúi xuống cài áo. Nó đéo biết cú đập của nó càng làm em kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Sau đó em thấy nó đặt tay xuống ghế, em cũng mon men đưa tay lại gần, cà cà mấy cái rồi em đan mấy ngón tay vào tay nó. Vuốt ve tay xong thấy chưa đã, lúc đó nhìn mặt nó thấy vênh vênh lên dễ ghét lắm, không biết nó giả vờ đóng kịch với bà cô hay có ý gì. Em đưa tay lên đùi nó vuốt một cái, chợt nó phản xạ hất tay ra, nó nhìn em nhăn nhăn, em giả điên không biết gì … ngồi thế một lúc em lại đưa tay sang đùi nó, nhưng lần này bàn chân em bên dưới cũng quấn lấy chân của nó.

Vướng chân em nên nó hất ra không được, nó đưa tay gở ra, nhưng em quyến lì đòn, rồi đâu cũng vào đấy … Ngồi cứ vuốt ve, mặc dù qua lớp vải quần tây, em vẫn thấy phê vì đùi nó mềm thật. Nó vẫn ngồi giả vờ chăm chú nhìn lên nhưng phần dưới nó cứ đong đưa theo tay em.

Tấn công ra phía sau, em vuốt mông nó, đéo hiều sao mông nó cứng ngắc, chắc vì nó ép mông xuống ghế không cho em phê. Chán quá em đưa lên đùi vuốt tiếp, rồi lần lần đưa lên trên đến khi chạm mu. Chợt nó chụp tay em lại không cho làm nữa, em cũng buông tay ra, nhưng không hiểu sao em lại nắm tay nó rồi đưa lên phía cái cục đang cứng ngắc trong quần em, nó há hốc nhìn em, chắc nó không ngờ em lại … da^ʍ đến thế.

Lúc đó em nghĩ là giờ bộc lộ hết mình luôn, còn chuyện hậu quả thì đéo cần biết, nó giằng ra không được vì em nắm khá chặt với lại nó sợ cô thấy nên cũng để im đó luôn, em cầm tay nó đưa qua đưa lại trên c̠ôи ŧɧịt̠ rồi khẽ kéo c̠ôи ŧɧịt̠ ra khỏi quần xì và nghiêng về một bên quần, lúc đó tay em vẫn giữ chặt tay nó, mồ hôi tay nó ra nhầy nhầy, tội nghiệp.

Mặt nó sượng sượng lén lén nhìn em. Kệ, cho mày chết.

Rồi em đặt tay nó lên cái dùi cui đang nổi lên một cục một bên quần, và kéo lên kéo xuống. Và rồi … cu em giật liên tục, hàng loạt đạn xả ra liên hồi, em gồng mình để không phải thở dốc ra gây chú ý, tay em bóp chặt tay nó … buông tay nó ra, em như mới rơi từ thiên đàng xuống địa ngục, giờ phải giải quyết sao đây …

Từng mảng tinh bị ép lòi ra lớp vải, kinh vl. Em hối hận kinh khủng, em nhìn nó ánh mắt van lơn cầu cứu, nó nhìn xuống thấy quần em ướt nhẹp, nó cũng hốt hoảng lắm. Em và nó nhìn nhau sợ hãi vì tiết học cũng sắp hết…

Cuối cùng thì chuyện gì đến cũng phải đến … cả lớp nhao nhao vì tiếng trống, thế nào cũng có mấy thằng chạy xuống chỗ em rủ rê. Bọn nó mà phát hiện ra thì … chỉ có nước đập đầu chết vì nhục. Mảng tinh trắng trắng lúc này giờ cũng tan ra nhầy nhầy ….trời ơi ….làm sao đây……

Và rồi chính trong giây phút ấy chợt nó chạy đi mất … em gần như tuyệt vọng vì không ngờ nó bỏ em vào lúc nguy nan nhất. Em vội chụp cái cặp và che phần quần ướt lại. Đang loay hoay giả vờ bỏ sách vở vào cặp thì chợt thấy nó quay lại với chai nước … em đang ngơ ngác không hiểu gì thì nó mở chai ra uống … tay nó kéo cặp em ra và alehấp, nó phun cái chụt vào quần em, rồi giả vờ ho ặc ặc …

Giờ thì em đã hiểu… em vội nhập vai:

– Ặc,bà uống sao phun đầy người tui dữ bà.

Mấy đưa quay xuống nhìn, lúc này nó cũng nhập vai theo:

– Ờ, do sặc nước, xin lỗi nghen, làm gì gứm dzữ …

Ôi câu nói nghe dễ thương và đáng yêu biết bao ….

Sau buổi đó … em và nó không còn dám nhìn nhau trao yêu thương thêm lần nào nữa … dù sau đó em có cố nói bao nhiêu lời xin lỗi và làm nhiều việc điên rồ để cho nó chú ý …

Giờ đã lên đại học nhưng anh lúc nào cũng nhớ về em. Cảm ơn và xin lỗi em! Ly yêu dấu!!!