Thật vất vả mới từ biệt được Lâm phu nhân cứ liên tục dặn dò đủ điều trước khi đi. Lúc đến Lâm Nguyên Khê hai tay trống không, lúc về lại được hộ tống bằng chiếc xe ngựa xa hoa rộng rãi.
Lâm phu nhân đau lòng nhi tử trên núi tuyết âm u một mình, bao nhiêu hoa quả thức ăn ngon, đồ trang sức từ các thợ chế tác nổi tiếng trong kinh thành chất đầy trên chiếc xe ngựa. Lâm Nguyên Khê không thể từ chối, hắn hiểu tâm ý của mẫu thân, nên đành phải cùng tiểu hồ ly ngồi xe ngựa về.
Cái đầu nhỏ xù xì của Ninh Uyển vẫn còn đang gật gà gật gù, xe ngựa xóc nảy liên hồi ngược lại còn cảm thấy thập phần thoải mái. Cô mơ mơ màng màng nghĩ, ra khỏi thành, Cố Lan Âm đó sẽ không đợi được mà ra tay chăng?
"Ninh nhi, nàng thật sự vẫn có thể ngủ?" Lâm Nguyên Khê sủng nịnh vuốt ve tiểu hồ ly trong lòng.
Ninh Uyển nghe được, nội tâm chửi rủa hắn tơi bời. Còn không phải tại hắn đêm qua sung sức quá mức, giày vò cô đến cả đêm không ngủ?
Lâm Nguyên Khê giờ phút này, chỉ thấy trong lòng tràn đầy ngọt ngào, phụ mẫu thương yêu, huynh hữu đệ cung, lại cùng Ninh Uyển xinh đẹp đêm đêm phóng túng đến đỏ mắt. Cuộc sống thoải mái như vậy, cho dù cô có là hồ yêu thì đã sao nào?
Khuôn mặt anh tuấn hiện lên một nụ cười ôn nhu, dịu dàng mở miệng: "Ninh nhi, ta đặc biệt dặn A Đào thay ta mua quần áo và đồ dùng nữ tử cho nàng"
Hôm đó khi nhìn thấy Cố Lan Âm, thỉnh thoảng hắn để ý Ninh Uyển luôn nhìn chằm chằm nàng ta, con ngươi đen láy không chớp, có nữ nhân nào lại không thích cái đẹp? Ninh Uyển hẳn là thích vẻ đẹp của bộ y phục ngũ sắc với những nếp gấp tầng tầng lớp lớp đan xen mà Cố Lan Âm đang mặc kia. Vì thế hắn liền phân phó tì nữ chọn những bộ y phục diễm lệ nhất trong cửa hàng nhà họ Quý dành cho cô.
Ninh Uyển nghe được phút chốc từ trong lòng hắn ngóc đầu lên, đôi đồng tử sáng như sao, ẩn chứa ngạc nhiên khó tả.
Thư sinh này, là thật sự động lòng với cô?
Xe ngựa lảo đảo đi ra khỏi thành, xa phu là A Nặc, cậu mơ hồ nghĩ, thiếu gia so với trước kia hẳn là không có gì khác biệt, nhưng cậu vẫn tựa hồ cảm nhận được một chút biến đổi nhỏ.
A Nặc còn đang nghĩ ngợi mông lung, bỗng một nữ tử ăn mặc cao quý, tư thế oai hùng hiên ngang phi ngựa lên trước, chặn đường xe ngựa Lâm Nguyên Khê.
A Nặc sững sờ, trợn tròn mắt: không phải là thiên kim tiểu thư nhà Tể tướng đang làm khách của Lâm phủ sao? Nàng chặn đầu xe như vậy, cậu tiến không được, lùi cũng không xong.
Đôi mắt xinh đẹp của Cố Lan Âm đỏ bừng, dường như ủy khuất vô cùng. Hôm qua trở về phòng nàng liền bắt đầu tính kế, nhất định phải khiến biểu ca phải rời xa ả hồ yêu kia. Nghe tin ngày mai Lâm Nguyên Khê sẽ trở về sơn động, sáng sớm nàng đã phó thác thân tín đứng mai phục sẵn ở con đường này.
"Biểu ca, người nghe ta nói một lời." Cố Lan Âm dịu giọng nói, ánh mắt nàng cứ nhìn vào cái rèm xe ngựa kín mít.
Lâu thật lâu vẫn không thấy có động tĩnh gì, dựa vào tính tình kiêu kì ngang ngược thường ngày của Cố Lan Âm, chắc chắn nàng sẽ vung một roi ngựa quất rèm xe nát bét. Nhưng biểu ca nàng lại đang ngồi trong đó, Cố Lan Âm thật sự không dám làm vậy.
Nàng đành nghiến răng tiếp tục chờ, một khắc đồng hồ sau, một bàn tay có vẻ nhàn rỗi vén rèm cửa, là Lâm Nguyên Khê mày kiếm tinh mục khiến một đích tiểu thư khuê các như nàng phải làm ra loại chuyện đáng xấu hổ như này.
Hốc mắt Cố Lan Âm bất chợt nóng lên, biểu ca rốt cuộc là vẫn nhớ đến nàng.
Nhưng biểu ca lại căn bản không nhìn nàng lấy một cái, vươn tay vào trong xe ngựa, đỡ lấy một nữ tử kiều mị, lại mang dáng vẻ nhu nhược như một bông sen trắng.
Bầu không khí giữa hai người kia ngọt như mật, Cố Lan Âm siết chặt tay, ả tiện nhân này, tuy rằng trông yếu đuối, nhưng dáng vẻ lại phong tình xuân thủy, đôi môi đỏ bừng, cần cổ trắng nõn còn in một vết cắn đỏ chói...
Không lẽ... hai người này trong xe ngựa là làm chuyện đó? Biết nàng đang chờ ở ngoài, còn ngang nhiên ban ngày ban mặt ân ái cho ai xem? Rõ ràng là hoàn toàn không để nàng vào mắt... Nữ tử kia nhất định là ả hồ ly tinh tối hôm qua trong phòng biểu ca, giống như một người không xương quấn lấy quyến rũ biểu ca vốn đứng đắn của nàng!