Hả?
Nghe vậy Ninh Uyển thiếu chút nữa làm rơi chén sứ trong tay, chịu trách nhiệm? Có nhầm lẫn gì hay không? Mà bất luận là như thế nào, nhà hắn vốn rất có tiếng tăm có thể chấp nhận chuyện mất thể diện như này sao?
Lắc đầu, Ninh Uyển thầm nghĩ mình suy diễn quá mức, tốt xấu gì thì nhiệm vụ trước mắt cũng đã thành công và đã tiến thêm được một bước, suy nghĩ nhiều để làm cái gì.
Cô quyết định chọc ghẹo hắn, ném ra một nụ cười đầy quyến rũ: "Lâm công tử phải chịu trách nhiệm như thế nào đây?"
Hiển nhiên, vấn đề này Lâm Nguyên Khê cũng chưa suy nghĩ quá sâu, hắn mắt phượng híp lại, lâm vào trầm tư.
Nụ cười của Ninh Uyển từng chút từng chút một biến mất, cô hắng giọng chuyển chủ đề: "Khoan nói đến những thứ kia, canh nấm còn không? Ta muốn uống!"
Nào ngờ Lâm Nguyên Khê đột nhiên nghiêng người, trên mặt hiện lên một tia vội vàng, lại trịnh trọng nói: "Ninh nhi, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Ta không quan tâm đến sự khác biệt giữa chúng ta, ngươi phải tin ta. Về phần người trong nhà... chờ mùa thu năm nay ta thi trung học, thành tựu công danh, sẽ có phủ của riêng mình, tự do làm việc, không ai để ý đến."
"Ta... ta tin..." Mắt hắn sáng ngời như vậy, thần thái trang trọng như vậy, làm cho Ninh Uyển theo bản năng liền tin tưởng, không đành lòng hoài nghi.
Ninh Uyển động lòng, thư sinh này là người hiếm khi trọng tình trọng nghĩa có trách nhiệm. Hắn vốn không theo con đường làm quan, nay lại vì mình mà muốn tham gia kì thi mùa thu. Nếu như vậy... chẳng phải vẫn không tránh khỏi hắn cùng nữ chủ nguyên tác Cố Lan Âm sinh ra khúc mắc?
Trong nguyên tác, nữ chủ Cố Lan Âm, con gái của tể tướng đương triều, tính cách tự do phóng khoáng, dám yêu dám hận. Lúc theo mẫu thân về quê cầu nguyện, đi qua Điệp Thúy Sơn này, vì ham chơi một mình chạy lung tung, trượt chân rơi vào suối nước nóng trên núi.
Vừa vặn được thư sinh Lâm Nguyên Khê đi ngang qua cứu, Cố Lan Âm bị thư sinh mê hoặc, đối với hắn nhiệt liệt theo đuổi. Bởi vốn là truyện thịt văn, hai người từ đó thiên lôi câu động địa hỏa, hằng đêm triền miên xóc nảy không thể tả.
Cùng năm đó, người bị Cố Lan Âm đánh chết, là hồ yêu đệ nhất thiên hạ ngu xuẩn này. Rõ ràng nàng ta vốn là tràn đầy cảm mến và ngưỡng mộ đối với nam chủ, cam nguyện làm nô làm tỳ, đến cuối cùng lại chết thảm như vậy.
Ninh Uyển có cảm giác khó lòng tha thứ cho nữ chủ nguyên tác.
Mà bây giờ, động lực để hắn muốn tham gia kì thi này, dĩ nhiên là bởi vì muốn chịu trách nhiệm với cô. Vì vậy, cuối cùng, chỉ bởi sự can thiệp của riêng cô, vẫn không thể thay đổi mạch truyện của nguyên tác?
Ninh Uyển an ủi chính mình, thời gian nam nữ chủ gặp nhau còn có ba tháng, mà đoạn này trong nguyên văn chỉ ít ỏi một vài câu làm thời gian trong truyện trôi nhanh qua, đủ để cô tùy ý sử dụng, ở trong lòng thư sinh viết ra những nét mực tâm lí nặng nề.
"Ninh nhi?" Lâm Nguyên Khê cảm thấy nữ tử này như có điều suy nghĩ, mặt mày hàm chứa bi sầu, khuôn mặt tuyệt sắc đăm chiêu, có cảm giác không thể hiểu được, lập tức trong lòng hắn chua xót, cho rằng cô vẫn như cũ không tin hắn.
Lâm Nguyên Khê thuận thế ôm cô vào lòng, trong đầu thầm thề nhất định sẽ không làm cô đau khổ.
Hơn nửa tháng sau đó, mùa đông lạnh lẽo đi qua rất nhanh, Điệp Thúy Sơn lớp tuyết bao bọc, đã tí tách tí tách từng chút một tan, thay vào một tầng màu xanh mướt, tràn ngập hơi thở xuân.
Dọc theo con đường nhỏ giống như dải ngọc kia, chạy lên trên một chút, sẽ phát hiện trong ngôi nhà nhỏ trên núi kia, ban ngày có một thư sinh y phục trắng chăm chỉ đọc tứ thư ngũ kinh, một tuyệt sắc hồ yêu nhàm chán, hay trêu chọc thư sinh bên cạnh, khi thì hồng tụ thêm hương, mài mực hầu hạ cho kì thi sắp tới. Ban đêm hai người "bạch bạch bạch" triền miên không ngớt, tận hưởng niềm vui cùng nhau.
Cuộc sống cứ thế trôi qua...