Vốn dĩ Ngụy Minh muốn đi sang nhìn xem anh trai cùng cha khác mẹ sống thế nào rồi, nhưng mới bước tới gần đã trông thấy cảnh tình tứ của anh ta và Cố Yên, đáy mắt như muốn tóe lửa.
Mấy ngày trước không phải Ngụy Thành vẫn còn lạnh nhạt với cô vợ mới cưới lắm hay sao? Hôm nay tình cảm tiến triển nhanh đến mức này rồi cơ à?
Ngụy Minh thoáng bực mình rồi nhoẻn miệng cười, càng là như vậy, hắn càng cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Nếu Ngụy Thành bị cướp mất gia sản và cả người phụ nữ kia sẽ có biểu cảm gì đây?
Trong lúc Ngụy Minh ở bên ngoài bổ não về một tương lai giẫm đạp Ngụy Thành dưới chân, hai vợ chồng nào đó đang ngồi xe lăn đi dạo nơi khác.
Cố Yên đã biết thứ này cao cấp, không ngờ còn chở được cả cô, cô lười biếng ngồi trong lòng Ngụy Thành, tựa đầu vào ngực anh mà hưởng thụ. Ánh nắng ấm áp chiếu xuống sân sau, mùi cỏ cây thơm ngát dễ chịu, cô nhỏ giọng thì thầm:
“Ước gì em lấy anh sớm hơn một chút.”
Để không phải ở lại cái nhà kia, mỗi ngày nhìn sắc mặt của họ mà sống. Cô diễn nhiều năm cũng đã chán rồi, chỉ muốn làm chính mình. Nhưng mà mới cưới chưa lâu, ở trước mặt anh chồng khó tính, cô vẫn phải ra dáng thục nữ một chút.
Bên ngoài đồn cái gì mà bậy bạ, Ngụy Thành không hề nóng nảy chút nào, xù lông lên thì chỉ cần vuốt đúng chiều, anh sẽ lập tức xìu xuống ngay.
Cố Yên bám cứng trên người Ngụy Thành, lúc ngồi còn không thoải mái lắm cựa qua cựa lại khiến anh mất tự nhiên dừng lại.
Người đàn ông kia vỗ nhẹ lên vai vợ:
“Được rồi, em xuống đi, đừng ngồi trên đùi tôi nữa.”
Cố Yên không chịu, đưa tay vòng qua cổ anh, nói:
“Sao vậy? Anh cũng đâu có cảm giác gì, ngồi một chút cũng mỏi hay sao? Ban nãy anh bảo em bám cho chắc vào mà!”
Khó khăn lắm mới được dịp thân mật với chồng, đánh chết thì cô gái nhỏ nào đó cũng không chịu xuống, còn lấy lý do chính đáng là chân anh không có cảm giác thì cô ngồi thêm một lát cũng giống vậy.
Ngụy Thành buồn cười nhìn cô, mặc dù bọn họ kết hôn chớp nhoáng, không biết gì nhiều về đối phương, nhưng mấy ngày này ở chung tương đối hòa thuận, cô cũng chọc anh vui vẻ… Vì vậy, anh chỉ đành để mặc cô.
Hai người lại dạo một vòng, sau đó mới quay về.
Cố Yên tinh thần sảng khoái nói với chồng:
“Ngày mai anh lại chở em đi dạo như vậy đi, em đi nhiều sợ chân sẽ đau.”
Nói thẳng ra là cô muốn được ngồi trong lòng Ngụy Thành.
“Không được.”
Ngụy Thành đen mặt, một buổi sáng như vậy đã khiến chân anh tê rần, cô còn muốn mỗi ngày được chở đi dạo bằng xe lăn? Cái sở thích kỳ quặc gì vậy?
Anh lén lút đưa tay sờ đùi, sau đó để cô đưa về phòng thay quần áo chuẩn bị đi làm.
Cố Yên lấy cho anh một bộ vest đặt xuống giường, sau đó quay sang nhìn anh, ánh mắt như hổ đói:
“Giơ tay lên đi, em giúp anh thay áo.”
Phút chốc, Ngụy Thành cảm giác như mình sắp bị lột sạch đặt lên bàn ăn, anh hắng giọng quay đầu đi nơi khác:
“Tôi tự làm được, em ra ngoài đi.”
Lần này thì Cố Yên không có nũng nịu hay đòi hỏi gì thêm, chỉ nói:
“Em hiểu rồi…”
Cô mang vẻ mặt buồn tủi đi ra ngoài, đóng cửa lại.
Một lát sau, khi Ngụy Thành vừa mới cởϊ áσ ra thì cánh cửa kia kẽo kẹt một tiếng ló ra một khe hở, Cố Yên thò đầu vào hỏi:
“Anh thật sự không cần giúp đỡ hả?”
Ngụy Thành dở khóc dở cười, anh quay đầu nhìn ra cửa, chỉ thấy cô vợ của anh đưa tay che miệng rồi lại bối rối đưa lên che mắt, giả vờ xấu hổ:
“Em không cố tình đâu.”
Không cố tình, vậy ngón giữa và ngón trỏ tại sao lại banh ra để lộ một con mắt nhìn anh đây? Ngụy Thành lắc đầu, nói:
“Vào đây, giúp tôi thay quần áo.”
Cố Yên chỉ chờ có thế, vui vẻ nhận lệnh:
“Là anh nhờ em đó nha.”
Lúc cô đi vào còn nhảy chân sáo, đến gần mới thấy cơ bắp của Ngụy Thành cân xứng đẹp mắt, bình thường anh mặc áo cỡ lớn cô cũng chú ý rồi, không nghĩ đến vai rất rộng, cơ ngực và cơ bụng đều săn chắc.
Ngụy Thành cầm áo sơ mi tự mình mặc vào, sau đó Cố Yên lập tức hô:
“Để em để em.”
Cô cài nút giúp anh, tay run run làm vài lần mới xong một cái cúc. Ngụy Thành vẫn ngồi trên xe lăn như cũ, ánh mắt ngập ý cười nhìn động tác lúng túng của cô.
Trong phòng tràn ngập hương nước hoa, mùi này nếu không nhầm là Dior màu xanh đậm, Cố Yên cúi người giúp chồng mặc áo mà mũi không ngừng hít hít.
Trên người cô ngược lại luôn có một loại năng lượng khiến người ta nhìn vào cũng thấy vui vẻ, tinh thần sảng khoái, mấy hôm nay Ngụy Thành quan sát nhiều thành quen.
Chỉ quanh quẩn ở nhà nên Cố Yên không trang điểm, bôi một lớp kem chống nắng mỏng mà thôi, da thịt mịn màng, môi hồng hào hơi nhếch lên, trẻ trung xinh đẹp như vậy, Ngụy Thành khó mà không chú ý. Ở khoảng cách gần, anh có thể ngửi được mùi thơm trên cơ thể cô, là mùi sữa tắm dìu dịu dễ chịu.
Trong đầu anh bất ngờ hiện lên khung cảnh làm lễ cưới ngày hôm đó, cô cúi xuống hôn anh, ánh mắt sáng ngời không hề có chút ghét bỏ hay dè bỉu vì chân anh bị liệt.
Cố Yên mặc xong áo sơ mi cho anh, tay mới sờ vào áo vest bên ngoài thì nghe anh hắng giọng:
“Em ra ngoài đi, còn lại để tôi tự làm.”
L*иg ngực của Ngụy Thành hơi căng, anh cảm giác tim mình đang đập nhanh hơn bình thường rất nhiều, nếu cứ tiếp tục như vậy, anh nghĩ sẽ có chuyện không hay xảy ra…