Sáng hôm sau thì tôi cùng với Hằng và Tùng đi học. Tôi thì đèo Hằng mà không để Hằng đèo tôi nữa. Đến cổng trường thì Hằng xuống xe rồi đi lên lớp. Tôi với Tùng cùng đi và bàn bạc xem có thể làm cùng với My được không.
Đang đi như vậy thì cũng gặp My đi đến, tôi được dịp quan sát My kỹ hơn. Đầu tiên thì tôi nhìn vào hai cái bầu vυ' đã.
Không ngờ hai cái bầu vυ' của My tròn to lắm. Nhìn ở ngoài lớp áo thôi mà cũng đã thích không chịu được rồi. Có thể nói nó to không khác gì của Hằng. Vừa nhìn thấy thì Tùng đã hỏi:
– Sao vừa lúc nãy anh đến nhà mà chẳng thấy em đâu?
– Em đi với con bạn, hôm nay nó không có xe lên em ra đón nó mà, mai đi cùng anh được chưa!
Thấy tôi bên cạnh thì My cũng chào tôi. Chúng tôi nói chuyện một lúc rồi lên lớp. Vừa đúng trống vào học vang lên. Tôi nói với Tùng:
– Công nhận mới nhìn vυ' của em đấy thôi mà đã thích không chịu được rồi, nhìn to ra phết!
– Chuyện! Từ cái hồi làm với tao thì trông cũng phát triển hơn hẳn đấy, nhìn chỉ muốn cắn thôi nhỉ mày nhỉ!
Tôi cười mà gật đầu. Chúng tôi học xong đến giờ ra chơi thì Tùng chạy đi nói chuyện với My. Tôi đoán chắc là đang năn nỉ được làm tập thể đây. Suy cho cùng thì tôi cũng là đứa sướиɠ nhất vì được làm mà chẳng mất cái gì cả.
Trống vào tiết thứ hai thì Tùng cũng chạy về mỉm cười mà nói:
– Khả năng thành công là khá cao!
– Thành công khá cao là thế nào, có gì thì nói hẳn ra đi, sao mà cứ thành công khá cao là sao, chỉ có hoặc không thôi chứ!
– Lúc đầu con bé khá là ngượng ngùng, nó bảo tao sao lại để ra cái ý kiến rất chi là mất dạy khốn nạn như thế. Nhưng tao bảo, đĩa cũng như vậy có sao đâu, mà làm chuyện đó miễn là sướиɠ là được thôi mà. Cuối cùng thì con bé cũng có vẻ xuôi xuôi!
– Được không ngờ mày nói cũng có nghề đấy nhỉ! Thế bao giờ có thể tiến hành được hả?
– Cái đấy thì còn tùy thuộc thời gian nữa, bố mẹ nó không có nhà thì mới làm được chứ! Không biết hai đứa mình có cho con bé chết vì sướиɠ không!
– Khả năng là có, nhưng mà nó hung hãn quá thì chịu, không đỡ được đâu đấy, làm sợ tốn sức đấy mày ạ!
Tôi nói như vậy thì Tùng cũng gật gù ra vẻ đúng lắm, chúng tôi không nói chuyện nữa mà chăm chú vào bài học của mình. Cuối cùng thì cũng hết ngày. Tôi với Tùng và Hằng đi về. My thì không cùng về với tôi nhưng mà đi cùng với bạn.
Về đến nhà thì dì Minh cũng không có ở nhà mà đi làm. Tôi đành phải ăn những thứ mà dì Minh đã làm sẵn cho tôi. Mấy ngày nay bài tập cũng nhiều nên tôi cũng không đi chơi mà chỉ chăm chú làm bài tập. Đột nhiên Tùng sang rồi nói:
– Tao vừa mới nói chuyện với My rồi, chắc là thứ sáu thứ bảy tuần này là được thôi, nhưng giọng con bé vẫn ngại ngại làm sao đấy!
– Thì dĩ nhiên làm chuyện này mà không phải với người của mình yêu không ngại thì sao, quá ngại đi chứ không à, nhưng lúc làm thì sẽ hết ngại thôi, bản tính của con này là dâʍ đãиɠ mà, lo cái quái gì chứ!
Tôi nói như vậy thì Tùng cũng đồng tình mà gật gù ra vẻ được lắm. Hai hôm sau thì cũng đến thứ sáu. Tùng với tôi đến nhà My chơi thôi, nếu mà được thì làm luôn còn không được thì chờ thời cơ đến thứ bảy.
Trên đường đi đến nhà My Tùng nói:
– Con này da^ʍ phết, trình độ mυ'ŧ l*и của mày chắc làm cho con bé sướиɠ điên mất thôi, kiểu gì nước nhờn cũng chảy ra thật nhiều cho mà xem!
– Cái đó thì phải làm mới biết được chứ nói mồm thì làm sao mà có thể đúng được.