Mẹ Kế

Chương 40

Sáng hôm sau dậy thì đã thấy Hằng mỉm cười mặc quần áo vào rồi mà nằm âu yếm nhìn tôi mà nói:

– Ngủ muộn thế, dậy sớm đi, nhỡ dì Minh về nhà biết thì sao?

– Không sao mà, dì Minh với bố anh đi thì còn lâu mới về, thoải mái đi, mà hôm nay nghỉ học một hôm thì đã sao!

– Giỏi nhở suốt ngày rủ vợ trốn học thôi. Mà cũng phải trốn thật, học hành nhiều, mệt hết cả người ra luôn. Chán quá!

Tôi cũng nghỉ học rồi cùng với Hằng đi chơi. Tùng cũng ngạc nhiên nên trưa về đã phi vào trong nhà của tôi mà hỏi:

– Này, hai ông bà giỏi nhở, dám nghỉ học ở nhà hú hí với nhau, học hành cẩn thận không là tôi mách bố đấy nghe chưa!

Thấy Tùng nói vậy thì Hằng cũng vênh mặt lên mà nói:

– Vâng, ông thì ngoan lắm nhỉ, khổ lắm, tôi biết rồi, ông lo cái thân của ông đi, không dính gì đến tôi, nghe chưa, chán quá, lượn về nhà đi!

Hằng nói thế thì Tùng cũng tức lắm nhưng mà không nói lại được câu gì nên về nhà của mình luôn. Tôi thấy Hằng nói như vậy thì cũng quay lại mà nói với Hằng:

– Em nói như thế thì nhỡ nó về mách thật thì sao?

– Hi Hi, trông cái mặt sợ sệt kìa, anh yên tâm đi, riêng thằng em em thì em biết tính nó rồi, thách kẹo cũng không dám mách đâu, yên tâm đi anh!

Thấy Hằng nói như vậy thì tôi cũng yên tâm mà không nói gì nữa. Chúng tôi ngồi chơi với nhau một lúc rồi Hằng đi về. Tôi đi ăn rồi ngủ một giấc, đến chiều tối thì mới thấy dì Minh và bố tôi về.

Dì Minh mặc cái váy xanh ra trời. Cái váy ôm sát lấy thân thể lộ ra những đường cong quyến rũ, nhất là hai bầu vυ' thì nhô hẳn cao lên nữa.

Tôi khẽ khập khiễng đi lại mà cười rồi nói:

– Dì và Bố đi đâu mà về muộn thế!

– Thì đi về quê có việc, chứ đâu phải sang là sang được ngay đâu, thế hôm qua ở nhà thế nào vẫn bình thường đấy hả?

– Vẫn bình thường thôi, chẳng có gì là không bình thường cả, nhưng mà cũng hơi đói vì không có ai nấu cơm cho ăn.

Dì Minh chen vào:

– Thôi được rồi thì bây giờ dì đền này, được chưa, thế con muốn ăn cái gì nào dì nấu cho, bà ở quê cho nhiều thứ lắm!

Tôi thấy dì Minh xách cũng nhiều thứ nên tặc lưỡi một cái mà nói:

– Thôi nấu cái gì cũng được dì ạ, con cũng chẳng cầu kỳ lắm đâu, thôi con đi ngủ đây buồn ngủ lắm rồi!

Nói xong thì tôi cũng leo lên giường mà đi ngủ. Tối dậy thì đã thấy mọi thứ cũng được chuẩn bị xong rồi. Tôi ăn rồi hỏi chuyện bà và các bác ở trong quê.

Bữa ăn cũng khá là vui vẻ. Ăn xong thì bố tôi và dì Minh đi chơi, còn tôi thì lên ngồi trước cái màn hình vi tính. Đang chơi game thì Tùng sang nằm cạnh mà thở dài một cái. Tôi thấy lạ lên hỏi:

– Này chú mày, sao hôm nay có tâm trạng gì hay sao mà nằm thở dài thế không biết!