Mẹ Kế

Chương 10

Tôi đứng lên, nhưng chỗ trẹo chân bây giờ mới đau lên tôi khuỵu xuống ngay. Thấy tôi như vậy thì cô Minh cũng đưa tay mà đỡ lỡ tôi. Tôi nghiến răng mà chịu đau nhưng nước mắt cũng chầm chầm mà chảy ra vì quá đau.

Cô Minh hốt hoảng mà đỡ tôi lên ghế mà nói: Chắc là trẹo chân mất rồi, khổ thân cháu quá đi mất.

Tôi ngồi trên ghế mà ôm cái chân của mình. Không ngờ mới trẹo chân một tí thôi mà cái chân đã sưng to lắm rồi. Tôi ôm cái chân thì cô Minh cũng xin lỗi tôi mà nói:

– Cô xin lỗi, tại cô mà cháu ra nông nỗi như thế này, tại cô cả.

Tôi cố nghiến răng lại, vừa giận vừa thương cô Minh lên khẽ chịu đau mà nói:

– Không sao đâu mà cô. Tí nữa đi bó thuốc là được thôi mà, cháu chịu đau được mà, tí bố cháu về, cô nói cháu đi đá bóng bị ngã nhé, đừng nói là đỡ cô như vậy.

Tôi nói như vậy thì cô Minh càng tỏ vẻ bối rối hơn. Cô Minh vội cầm điện thoại mà gọi điện cho bố tôi mà nói:

– Anh à, thằng Nam ngã anh ạ, chân sưng lên to lắm, anh về ngay nhé!

Tôi thấy càng ngày càng đau hơn nữa. Không lâu sau thì bố tôi cũng về. Thấy tôi nằm trên ghế, cái chân thì sưng lên, cô Minh thì ngồi xuống mà chườm đá vào chỗ sưng của tôi. Vừa thấy tôi nằm nhăn nhó như vậy thì bố tôi cũng hỏi:

– Sao thế, làm sao mà bị thế này hả Nam?

– Con đá bóng, chẳng may bị ngã thôi, lê mãi mới về đến nhà. Cô Minh đỡ con vào trong nhà rồi để con thế này đấy!

Cô Minh thấy tôi đỡ lời như vậy thì cũng khẽ nói thêm là tôi đau không đi được gọi xe đưa tôi đi bệnh viện. Cô Minh cũng lên gác, lấy mấy thứ đồ của tôi rồi cùng lên xe đưa tôi đi bệnh viện.

Bố tôi thì phóng xe máy đi sau. Trên xe tôi cố chịu đau mà mỉm cười nói:

– Cô đừng nói gì với bố cháu nhé, cô cháu mình biết thôi.

Cô Minh mỉm cười trong nước mắt rồi khẽ gật đầu. Tôi đến thì bác sĩ bảo tôi bị bong gân, cái xương thì cũng hơi nứt một tí lên phải bó bột.

Tầm trưa đi đến viện thì tầm chiều tôi về nhà với cái cổ chân trắng toát. Thằng Tùng chạy qua nhìn thấy tôi như vậy thì nói:

– Mày làm sao mà thế này, lúc sáng tao có thấy mày bị làm sao đâu!

Tôi ra hiệu cho Tùng nói khẽ rồi bảo với Tùng:

– Tao đỡ cô Minh bị ngã từ trên gác xuống lên bị đè vào lên mới bị thế này đấy. Đau ơi là đau, à mà tao nhờ mày một việc.

– Việc gì nào, trông cái chân của mày tội nghiệp quá đi mất thôi, nào nói đi tao làm cho.

Bố tôi thấy tôi bó bột như vậy thì cũng đi làm luôn mà không ở nhà. Cô Minh thì cứ chạy lại chỗ tôi mà chăm sóc. Tôi khẽ cười mà nói với cô:

– Cháu không sao đâu mà, cũng đỡ đau rồi cô ạ, lần sau cô lên gác thì đi cẩn thận nhé, cái cầu thang gỗ này trông thế mà trơn lắm đấy cô ạ.

– Cô biết rồi, không ngã nữa đâu, cháu thích ăn gì để cô làm cho nào?

– Cháu chẳng cần ăn gì đâu, cháu chỉ cần nhờ cô một việc thôi!

– Việc gì thế, cứ nói đi cô làm cho mà!