Ta Cư Nhiên Bị Lão Công Mỗi Ngày Thao Nát

Chương 38: Cho Anh Ăn Vú Em

Bạch Thần chơi Ngô Trình từ trên giường lại cảm thấy không thỏa mãn nên kéo cậu ra tận bang công, ép sát cậu vào cửa kính mà tiếp tục đâm thúc điên cuồng. Đầṳ ѵú từ lâu đã bị chà đạp đến mẫn cảm giờ lại bị chà sát lên mặt kính lạnh lẽo khiến Ngô Trình lại càng phát da^ʍ, cúc nguyệt liên tục co rút dâʍ ɖị©ɧ cũng từ từ chảy ra nhiều hơn. Bạch Thần gặm cắn vành tay cậu không chút xấu hổ lên tiếng.

“Em dâʍ đãиɠ như vậy có phải nên cho cả thành phố này thấy không? Em nghĩ anh có nên quay lại rồi đăng lên mạng hay không, chắc chắn sẽ có rất nhiều người xin link đó, nếu không thì anh có nên đem em tham gia mấy buổi tiệc tɧác ɭoạи để em ăn dươиɠ ѵậŧ thỏa thích hay không.”

Ngô Trình chân đã không còn sức để đứng vững, trọng tâm lúc này hoàn toàn dồn về nơi cả hai người đang kết hợp với nhau, càng làm cho dươиɠ ѵậŧ của Bạch Thần đâm sâu vào hơn. Nghe ý định dâʍ đãиɠ của Bạch Thần cậu sợ hãi anh sẽ làm thật nên liên tục dừng hết sức lực mà lắc đầu kháng cự.

“Không… ah… ah… cần ahhh… a… ưʍ.”

Không biết qua bao lâu, cuối cùng Bạch Thần cũng chịu phóng thích toàn bộ vào trong cơ thể cậu rồi dừng lại buông tha cho Ngô Trình. Cậu kiệt quệ nằm thở ở trên giường, một ngón tay cũng không thể nhấc lên, đến sức mở mí mắt cũng chẳng còn, cậu có cảm giác đây đã không còn là cơ thể của cậu nữa. Nằm nề đau đớn chìm sâu vào giấc ngủ.

Bạch Thần nhìn cơ thể Ngô Trình một thân thương tích đầy người, vừa hài lòng vui vẻ lại vừa đau lòng không nỡ. Cúi xuống ôm cậu lên, hôn lên tường vết roi đánh sưng đỏ, lại liếʍ từng vết dấu răng do bản thân để lại. Xong tất cả anh lại dụi vào cổ Ngô Trình yêu thương thủ thỉ mà nói.

“Tôi sẽ không để em như họ mà lần lượt từng người bỏ tôi đi đâu, em cứ ở lại bên cạnh tôi là tốt nhất.”

Nói xong anh ôm chặt cậu chìm sâu vào giấc ngủ. Đến khi lần nữa tỉnh lại đã là trưa ngày hôm sau, Ngô Trình nhấc cơ thể đau nhức của mình xuống giường lại nhìn thấy xung quanh toàn thân cậu đầy băng gạt y tế màu trắng. Bạch Thần chỉ để duy nhất cho cậu chiếc áo choàng ngủ hờ hững ở trong phòng, Ngô Trình quá quen thuộc mà khoác vào cũng không ý kiến gì.

Bước xuống nhà lại thấy Bạch Thần đang loay hoay nấu bữa trưa cho cả hai, nghe tiếng bước chân anh quya lại, khi thấy là Ngô Trình, Bạch Thần không chút nào kiềm chế sự hạnh phuc sđang tràn ngập trong tim nhanh chóng bước đến ôm chặt cậu vào lòng. Bế cậu lên để lên chỗ gần bồn rửa tay, sạch sẽ mới âu yếm vuốt ve mặt cậu.

“Đói rồi à? Anh đang nấu cơm, sắp xong rồi, em chờ chút nữa sẽ ăn được. Nếu đói quá thì em ăn đỡ trái cây trước nhé.”

Để Ngô Trình ngồi trên đó anh tự thân vận động đi đến chỗ tủ lạnh lấy ra dĩa trái cây đã được rọt sẵn đưa cho cậu, lại như một tên tín đồ điên cuồng mà quỳ xuống chân Ngô Trình nắm chân cậu lên mà hôn lên mu bàn chân, giọng nói như sợ làm cậu kinh hãi mà không dám lớn tiếng.

“Xin lỗi, đêm qua đã làm em sợ hãi rồi.”

Ngô Trình nhìn tay Bạch Thần bắt đầu không nghiêm túc mà từ từ mò lên đùi của cậu vuốt ve, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó cũng không đi quá xa. Bạch Thần lại như tên nghiện mà liên tục hít lấy mùi trên cơ thể của Ngô Trình không rời, đến khi cậu nhắc đồ ăn nấu sắp hỏng luôn rồi lúc này anh mới miễn cưỡng buông cậu ra.

Đến khi dọn cơm ra hai người yên lặng ngồi ăn cùng nhau, Bạch Thần sẽ ăn những phần Ngô Trình kén ví như da heo hay mỡ anh đều không chê mà ăn toàn bộ. Đang ăn ngon lành tự nhiên Bạch Thần lại như nhớ ra gì đó mà lên tiếng:

“Việc kia anh đã liên hệ với bên truyền thông gỡ bài xuống, cũng đã khóa tài khoản đăng tin bốt phốt kia.”

Ngô Trình đang ăn nên nghe Bạch Thần nói thế thì vẫn chưa hiểu được vấn đề, để một lúc cậu mới nhớ đến việc cửa Sở Nam mà cậu đã mở miệng nhờ Ngô Trình từ trước, gật đầu tỏ vẻ bản thân đã biết cậu cũng không nói gì thêm.

Đợi khi ăn xong cơm, Ngô Trình bị Bạch Thần đè xuống sô pha trong phòng khách giọng nói anh lại trầm khàn như bao lần động dục trước mà vang lên.

“Vợ ơi, cho anh ăn vυ' em đi.”

Hỏi là hỏi thế nhưng tay Bạch Thần đã tự động mở vạc áo choàng ngủ của Ngô Trình ra rồi, đầṳ ѵú đêm qua bị anh chà đáp nguyên đêm vẫn chưa hết sưng, đang vừa đỏ vừa dựng đứng đưa lên nhìn rất ngon miệng.

Tay Bạch Thần bóp chặt vυ' cậu, từ từ đưa lưỡi ra liếʍ, đầu lưỡi ẩm ướt của anh trêu đùa đầṳ ѵú mẫn cảm của cậu khiến Ngô Trình bất giác không kiềm nén được tiếng rên mà thốt lên.

“Ah… ưʍ.”

Bạch Thần như được tiếng rên của cậu cổ vũ mà tiếp tục làm tới, đưa đầṳ ѵú mà miệng dùng sức múc lấy như trẻ con đang hút sữa. Nhìn thấy Ngô Trình thế mà lại ưỡn cao ngực cho bản thân dâʍ ɭσạи Bạch Thần càng nhìn càng nứиɠ, dâʍ đãиɠ thốt lên.

“Có khi nào anh múc ra sữa luôn hay không nhỉ, lúc đó mỗi ngày anh sẽ dùng tay nhào nặn vυ' em để vắt sữa nhé, vợ ơi.”

Ngô Trình càng nghe Bạch Thần nói như thế mặt càng đỏ, không thể chịu nổi bản tính không biết xấu hổ của anh mà đè đầu anh vào sau trong ngực mình lên. Bạch Thần lại dùng răng nhẹ nhàng nhai lấy đầṳ ѵú, tiếp theo lại cắn rồi kéo ra. Tay anh cũng không rảnh mà liên tục gảy, ngắt bên còn lại.

Càng chơi càng nghiện, còn Ngô Trình thì đang cố gắng kẹp chặt chân lại vì cậu cảm giác lỗ da^ʍ đang không ngừng muốn chảy dâʍ ɖị©ɧ ra. Chơi được một lúc, đầṳ ѵú của Ngô Trình bị anh chà đạp đến sưng to lên nhìn hết sức ngon miệng, nhìn Ngô Trình nặng nề thở dốc, Bạch Thần lưu manh cười rồi để trán anh lên trán cậu, sau đó mới bất ngờ lên tiếng.

“Vợ ơi, hình như em bị sốt rồi.”