Ngô Trình cùng Sở Nam thống nhất điểm hẹn thì cậu cũng đứng lên chuẩn bị đi khỏi nhà. Bạch Thần thấy Ngô Trình đứng lên cũng bất giác đứng lên theo, lại nhìn thấy Ngô Trình chuẩn bị ra khỏi nhà Bạch Thần gấp gáp bước vội về phía cậu giọng nói vội vàng vang lên.
"Em muốn đi đâu? Anh đưa em đi."
Ngô Trình lúc này đã bước tới cửa giọng nói vẫn bình tĩnh đáp lại lời của Bạch Thần đang đứng trong nhà.
"Không cần, tôi tự đi được. Anh kêu cháu anh xóa bài đó đi, đừng để mọi người hiểu lầm."
Bạch Thần âm trầm đưa mắt nhìn về phía Ngô Trình như có gì đó nghẹn lại nơi cổ họng mãi không thốt ra được, cuối cùng sau một lúc lâu anh mới gian nan nói ra hoàn chỉnh một câu.
"Em sợ người khác "hiểu lầm" quan hệ của chúng ta như vậy sao?"
Ngô Trình đang chuẩn bị mở cửa đi ra ngoài thì khẽ dừng lại, lưng hướng về phía anh giọng nói cậu vẫn luôn luôn như vậy không giận, không vui cũng chẳng hờn dỗi với anh mà cất lời.
"Điều đó tốt cho cả anh và tôi. Sau này vui vẻ gặp nhau, vui vẻ chia tay."
Bạch Thần tức đến muốn bật cười, Ngô Trình nói chuyện nghe có vẻ dễ dàng quá. Bạch Thần bước nhanh đến chỗ cậu, như mất khống chế mà nắm chặt cậu hét lên.
"Em nói hay quá ha, vui vẻ gặp, vui vẻ chia tay. Tôi hỏi em trên đời này có bao nhiêu người sẽ làm được điều đó. Đã là con người ai không có cảm xúc tình cảm chứ, em thì sao? Em tàn nhẫn thật đó. Nhìn những chuỗi ngày ta bên cạnh nhau chẳng lẽ em chẳng động lòng sao? Thương em như thế em chẳng thể quay lại nhìn tôi một lần sao?"
Ngô Trình bị Bạch Thần làm đau nhưng ánh mắt vẫn rất bình thản nhìn thẳng vào anh, cất lời như điều đó là một việc hiển nhiên.
"Anh cầm một đống tiền đến bắt đầu một mối quan hệ, sau đó anh trách móc người đó không đem chân tâm ra đối với anh. Xin lỗi, nếu anh muốn mua chân tình thì đi kiếm người khác đi, tôi không bán được cho anh."
Nói rồi Ngô Trình gạt tay anh ra, mở cửa đi ra khỏi nhà. Bỏ lại Bạch Thần từ lâu đã chết trân đứng ngay tại đó. Anh lấy điếu thuốc châm lửa lên kéo một hơi, lâu rồi không hút. Anh không phải kẻ nghiện thuốc, nhưng vì công việc đôi khi áp lực cũng sẽ hút để giảm căng thẳng. Từ khi biết Ngô Trình nghe khói thuốc sẽ bị ngộp anh cũng hạn chế hút.
Bạch Thần đang cố gắng suy nghĩ từ lúc bản thân gặp Ngô Trình cho đến bây giờ trong khoảng thời gian đó có phải bản thân đã làm sai điều gì hay không. Cuối cùng anh phát hiện ra, hóa ra từ đó đến giờ anh chưa tỏ tình Ngô Trình. Đúng như cậu nói, anh đem tiền để bắt đầu nó thì chẳng trách Ngô Trình mãi vẫn luôn chưa mở lòng với anh.
Có lẽ Ngô Trình nghĩ thời gian qua là anh đang chơi đùa với cậu, sau đó thấy cậu mới lạ nên càng chơi càng nghiện chứ cũng chẳng phải yêu thương gì cậu nên mới như vậy. Bạch Thần khẽ đánh vào đầu mình cho bớt ngu, tới giờ mới phát hiện ra vấn đề mấu chốt.
Ngô Trình đến nơi hẹn đã thấy Sở Nam không biết ở đó chờ từ bao giờ. Vừa nhìn thấy thân ảnh Ngô Trình bước vào Sở Nam như một tên xu nịnh mà nhanh chóng tay bắt mặt mừng chạy đến chào đón cậu.
Sau khi gọi món, Sở Nam như một thói quen mất lịch sự đưa mắt nhìn Ngô Trình từ trên xuống dưới đánh giá một lược. Hôm nay Ngô Trình vẫn "mắc giá" như mọi lần với cả đóng hàng hiệu mặc trên người. Cậu ta tỏ vẻ tội nghiệp lên tiếng.
"Ngô Trình vị kia nhà mày tự nhiên nhắm vào tao mà đối phó, mày có thể giúp tao xin tha được không."
Cậu ta thân thiết như mọi lần quen cửa quen nẻo mà đưa tay nắm lấy bàn tay của Ngô Trình. Nhưng lần này lại khác, thay vì Ngô Trình sẽ đồng ý như những lần khác cậu lại hỏi một vấn đề khác.
"Cậu là người đã nói trong đoạn video kì thị, chửi rủa tôi trên mạng?"
Sở Nam khẽ bất ngờ trước thái độ của Ngô Trình cùng với cách xưng hô có phần xa cách của cậu giành cho cậu ta. Nhưng cũng nhanh chóng cậu ta đã lấy lại được nhịp mà mở lời chối.
"Không phải, mày phải tin tao. Hồi đó, ở trại trẻ mồ côi tao giúp mày đánh tụi bắt nạt. Tao cõng mày khi mày bị miểng chai cắt đứt chân. Vậy mày thấy tao giống loại sẽ nói xấu hay khinh bỉ mày không."
Ngô Trình siết chặt tay, cậu chỉ muốn chính miệng Sở Nam thừa nhận sai lầm thì cậu vẫn sẽ nhắm mắt mà tha thứ cho cậu ta. Không nghĩ cậu ta tới giờ vẫn xem cậu là thằng ngu mà tiếp tục lừa gạt. Giọng cậu chán ghét lên tiếng.
"Tôi với cậu ở với nhau bao nhiêu năm rồi giọng cậu ra sao tôi nghe còn không biết sao? Cậu nhìn tôi giống thằng ngu lắm sao? À có thể là ngu thật. Tôi cứ tưởng cậu chỉ tham tiền, nhất thời bị đồng tiền che mờ mắt nhưng không nghĩ cậu lại thối nát như vậy. Tôi có thể tha thứ cho cậu nhưng lần này nhất định là không."
Nói rồi cậu đứng dậy, quay lưng về phía Sở Nam. Tim cậu thắt lại đau từng cơn âm ỉ, hơi thở cũng trở nên nặng nề mà mất cả thở. Sau đó mới như có thể lấy lại hơi thở mà tiếp tục nói.
"Cậu khi dễ tôi, cậu khinh bỉ tôi. Cậu la tôi kinh tởm, nhưng cậu quên tiền cậu ăn từ đâu mà có, đồ cậu mặc tiền đâu mà mua, những cuộc ăn chơi vun tiền qua cửa sổ của cậu là ai cho, cuộc sống như một ông hoàng của cậu là từ cái thằng biếи ŧɦái kinh tởm này cho cậu đó. Thấy sao? Tôi kinh tởm nhưng tiền của tôi thì không à? Lâu nay để cậu chịu thiệt thòi nhiều rồi. Từ nay cậu không cần chịu đựng sự kinh tởm đó nữa đâu. Tạm biệt."
__________
Vô Thường: cmt gì đi nào.