Bạch Thần ngồi một lúc rất lâu nhìn Ngô Trình say sưa ngủ trên giường rồi mới lưu luyến đi ra ngoài.
Anh lấy điện thoại ra bắt đầu gọi cho ai đó, điện thoại reo mới vài tiếng bên kia đã bắt máy, một giọng nói trầm ấm bên kia vang lên.
"Alo anh Bạch tìm em cho tiền em à."
Bạch Thần đi ra khỏi nhà đứng trước ban công hút thuốc, ánh mắt nhìn xa xăm, giọng nói như hờ hững lại chứa vài phần mệt mỏi.
"Cậu giúp tôi truyền thông acc facebook này, làm sao càng nổi càng tốt."
Sau đó người bên kia nhận được một link facebook, bấm vào lại hiện ra trang cá nhân của Sở Nam. Anh ta lại có phần hơi bất ngờ, đây đâu phải người hôm trước Bạch Thần dẫn đến bữa tiệc. Giọng người trong điện thoại nhanh chóng hóng hớt.
"Mày đổi bạn giường rồi à? Cái người hôm trước đâu?"
Bạch Thần nghe thằng bạn già của mình dở thói nhiều chiều lại còn đoán già đoán non thì bực mình chân mày khẽ đâu lại.
"Mắt tao còn sáng lắm, chưa mù."
Người nghe điện thoại bên kia khẽ bĩu môi, giọng nói lại như nghi ngờ chẳng tin chút nào.
"Ai biết được, một cái mông lạ bằng một tạ cái mông quen."
Bạch Thần ném điếu thuốc đã hút hết vào sọt rác, tức đến phát cười mà nói vào trong đó.
"Lâm Triều, tao thích ăn cơm tao không có sở thích ăn cức như ai kia."
Lâm Triêu nghe việc bản thân bị lừa trên mạng thì như mèo bị dẫm đuôi mà nhảy lên tới nóc nhà, hét âm lên.
"Đờ mờ, bạn mày bị người ta giả gái lừa tình mà mày không thương yêu lại còn buông lời cay đắng."
Bạch Thần với Lâm Triều nói qua nói lại vài câu thì cũng nhanh chóng cúp máy. Anh đưa mắt nhìn ánh chiều tà đã lùi dần để nhường chỗ cho màng đêm hoa lệ, hoa của người giàu và lệ cho người nghèo. Anh muốn đưa cái người tên Sở Nam đó lên cao thật cao, rồi sau đó đạp cậu ta một phát rớt thẳng xuống vực sâu không đáy. Cậu ta chẳng phải thích làm người nổi tiếng dựa vào việc xào couple với vợ người khác lắm sao, vậy thì thị phi hay phốt để nổi chắc cậu ta không để ý đâu.
Bạch Thần quay về phòng ngủ, bắt đầu im lặng làm việc. Dạo này anh mới đầu tư cho một dự án phim mới nên công việc cần xem qua lại nhiều thêm một phần. Bỗng lúc này đầu anh đau đến mức muốn nổ tung ra, trước mắt mọi thứ đều lờ mờ không nhìn thấy rõ. Bạch Thần cố gắng đi lại tủ đầu giường lấy thuốc từ ngăn kéo ra, lại vì tay run mà làm rớt ly nước trên đó tạo ra âm thanh đổ bể làm Ngô Trình tỉnh giấc. Cậu đưa mắt nhìn qua Bạch Thần, lại thấy anh nở nụ cười ôn nhu.
"Làm em giật mình sao? Xin lỗi nhé. Em ngủ tiếp đi."
Ngô Trình đưa mắt nhìn qua lọ thuốc Bạch Thần đang cầm trên tay, giọng cậu trầm khàn lên tiếng hỏi.
"Anh bị bệnh à?"
Bạch Thần lấy thuốc uống vào, sau đó mới ngồi xuống xoa đầu cậu yêu thương cưng chiều.
"Ừ, anh bị rối loạn tiền đình, bệnh cũ thôi. Uống thuốc xíu hết , em ngủ đi."
Ngô Trình nhích người qua một chút sau đó kéo chăn lên, ngước mắt nhìn Ngô Trình giọng nói mềm mại.
"Anh lên đây ngủ với em đi."
Bạch Thần bị dáng vẻ đáng yêu của Ngô Trình như thế lấy lòng, tim như có người lấy lông vũ mà khều khều. Anh không nói gì cởϊ áσ sơ mi trèo lên giường ôm cậu vào ngực, da kề da mà chìm vào giấc ngủ.
Đợi đến khi Ngô Trình một lần nữa tỉnh lại đã là mười giờ tối, nhìn qua phía bên cạnh Bạch Thần có lẽ vì chịu ảnh hưởng của thuốc mà vẫn còn say ngủ. Cậu kéo tay Bạch Thần ra, bước xuống giường lại quen thuốc đến tủ đồ anh lựa đồ ở nhà mặc lên người.
Đợi cậu đi xuống nhà bếp điện thoại lại bất giác vang lên, hóa ra lại là Sở Nam. Ngô Trình bắt máy chưa kịp nói gì giọng Sở Nam bên kia đã phấn khích mà nói liên thanh.
"Tối nay mày về sớm nha, tao có hẹn fan live stream khuya đó."
Ngô Trình đang mở tủ lạnh ra nhìn vào, nghĩ đến Bạch Thần còn có bệnh dạ dày nên quyết định nấu cháo loãng cho anh ăn. Cậu nhìn căn nhà lớn như vậy mà Bạch Thần đang bệnh lại chỉ có một mình gọng cậu bình tĩnh trả lời Sở Nam.
"Xin lỗi nha, tối nay tao không về được đâu. Để hôm khác đi, tối nay mày live một mình cũng được mà."
Sở Nam nghe Ngô Trình từ chối mình cậu ta liền không vui, tỏ thái độ với Ngô Trình rồi trực tiếp cúp máy. Sở Nam nhìn số lượng người theo dõi của bản thân tăng lên trên trang cá nhân mà cười đến ngu người, thời của cậu ta tới rồi cản không kịp.
Bạch Thần ngủ không sâu, từ lúc Ngô Trình gỡ tay anh ra là anh đã tỉnh rồi nhưng vì đầu quá nặng nên cũng không lập tức mở mắt ra. Đợi một lúc lâu cũng chẳng thấy Ngô Trình quay lại giường, Bạch Thần mệt mỏi lếch thân thể nặng nhọc xuống nhà tìm cậu.
Lúc anh đến nhà bếp, lại nhìn thấy Ngô Trình đang mặc đồ ngủ của anh bận bịu mà nấu đồ ăn. Anh bước đến, ôm chặt eo cậu, đầu gác lên vai giọng nói như làm nũng.
"Vợ ơi, em nấu gì thế."
Ngô Trình quay qua giúp Bạch Thần xoa xoa thái dương, giọng nói trong trẻo hỏi ngược lại anh.
"Đầu đỡ đâu chưa?"
Bạch Thần híp mắt hưởng sự quan tâm của Ngô Trình, lại càng được đà lấn tới mà làm nũng.
"Vợ ơi, đau lắm đó. Em hôn hôn anh vài cái đi."
Ngô Trình khẽ thở dài nhìn người đàn ông hơn cậu mười hai tuổi đang làm nũng trước mắt mà có phần không biết làm sao. Cậu hôn lên môi của Bạch Thần, hai người môi lưỡi dây dưa một lúc mới chịu buông nhau ra.
Ở bên kia, Sở Nam chờ mãi lại không thấy Ngô Trình điện nan nỉ cậu ta thì lại dở thói thiếu gia mà đập phá đồ lung tung. Một thân đồ hiệu của cậu ta vốn đã rất bắt mắt rồi, lúc này lại như thằng điên mà quậy phá nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người. Sở Nam thấy vậy cũng nhanh chóng điều chỉnh lại hành vi của bản thân, miệng không ngừng lẩm bẩm chửi rủa.
"Thằng bê đê kinh tởm, bị thằng biếи ŧɦái kia đυ. đến mụ mị đầu óc rồi mới dám cãi mình. Có ngày cũng bị HIV, đến lúc đó tao cười chết.
_______
Vô Thường: mọi người cmt đáng yêu đến mức muốn rớt tim ra ngoài luôn đó :333