Như mỗi ngày, Ngô Trình sẽ kêu Sở Nam dậy, sau đó nấu bữa sáng cho cả hai cùng ăn. Rồi cuối cùng là Bạch Thần sẽ đến đón cậu đi học.
Ngồi trên xe, Ngô Trình cứ đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa kính. Rồi lại ngập ngừng mở miệng bắt chuyện với Bạch Thần.
"Sáng nay anh không đi làm à?"
Bạch Thần thật sự rất bất ngờ khi Ngô Trình vậy mà lại bắt chuyện trước với anh, nhưng vẫn ôn nhu trả lời.
"Chồng em làm ở nhà, hôm nay không đi ra ngoài."
Nói đến đây Ngô Trình như chợt nhớ ra cậu thật sự chưa từng hỏi Bạch Thần làm nghề gì. Ngô Trình lại như bâng quơ mà hỏi:
"Anh làm nghề gì? Nhìn có vẻ nhàn."
Bạch Thần vui vẻ đáp lời cậu.
"Chồng em chẳng có nghề gì chính cả, là kểu đầu tư chỗ này một ít chỗ kia một ít. Đưa tiền cho người khác làm giàu rồi khiêm tốn mỗi tháng thu về tiền lời đó."
Ngô Trình lại lần nữa đề cập đến vấn đề tiền bạc.
"Mỗi tháng thu về cỡ hai tỷ không?"
Bạch Thần láy xe đậu trước cổng trường, sau đó quay qua hôn nhẹ lên trán của Ngô Trình.
"Vợ ngoan, đi học vui vẻ."
Ngô Trình thấy rõ ràng Bạch Thần không muốn dây dưa vấn đề đó với cậu, cũng chỉ đành cắn môi bước ra khỏi xe. Lúc cậu sắp ra khỏi xe lại nghe Bạch Thần phía sau nói.
"Không phải khi không mà người ta lại gọi tiền bạc, em hiểu không. Tiền nó bạc lắm, mọi mối quan hệ điều đẹp cho đến khi nó đυ.ng đến tiền bạc."
Ngô Trình nghe Bạch Thần nói thế cũng chỉ nhẹ mỉm cười trả lời.
"Chúng ta khác à?"
Ngô Trình vừa bước vào lớp đã bị Trịnh Tiêu nhào lại câu vai bá cổ, sau đó lại nghĩ đến cậu già nhà mình hay ghen bậy bạ nên nhanh chóng buông ra.
"Ê, hãng này vừa mới ra mẫu giày mới nè, mua hông mua hông, có bảy triệu à, đúng rẻ luôn."
Ngô Trình liếc mắc vào tấm ảnh đôi giày mà Trịnh Tiêu khoe, đúng là rất đẹp nhưng sau khi nhìn vào giá thì lại nghĩ: "Thôi đi, mắc quá."
Ngô Trình vừa bỏ balo xuống vừa nói với Trịnh Tiêu.
"Không thích, xấu."
Trịnh Tiêu nhìn lại đôi giày vì sợ bản thân gửi nhầm ảnh, sao khi xác nhận là mình gửi đúng cậu ta khẽ nhăn mày.
"Đẹp thế mà còn chê xấu à? Tiêu chuẩn của cậu cũng cao quá rồi đó."
Sau đó Trịnh Tiêu nhanh chóng quăng chuyện đôi giày ra sau đầu, tiếp tục nói qua chuyện khác.
"Tối nay nhóm tụi mình đi bar chơi, cậu đi hông?"
Ngô Trình nhớ đến lịch hẹn đi mua đồng hồ cùng Bạch Thần khẽ lắc đầu từ chối.
Đợi đến khi lại lần nữa ngồi lên xe của Bạch Thần, Ngô Trình vẫn mãi nghĩ về con số hai tỷ. "Hay là cậu đi bán nội tạng? Sẽ đủ chứ? Hình như cũng còn thiếu."
Bạch Thần nhìn Ngô Trình cứ như người mất hồn cũng không nói gì nhiều chở cậu thẳng về trung cư của anh. Có chuyện gì đυ. trước rồi tính sau.
Đậu dưới tầng hầm Bạch Thần gỡ dây an toàn của Ngô Trình cùng của anh ra, rồi bế cậu ngồi lên người. Tay ở dưới mông cậu bắt đầu xoa nắn.
"Vợ ngoan, hôm nay chúng ta chơi trên xe đổi địa điểm mới lạ xem sao."
Nói rồi Bạch Thần kéo đầu Ngô Trình xuống múc lấy cánh môi của cậu, lưỡi tham lam xâm lấn liếʍ khắp nơi. Rồi lại như trêu đùa mà múc lưỡi cậu, răng day cắn môi Ngô Trình. Bạch Thần dời môi từ từ hôn xuống da cổ Ngô Trình mà ở trên đó để lại đầy dấu hôn, ngay xương quai xanh của Ngô Trình lại bị Bạch Thần hung hăng mà cắn lên đó, một hàng dấu răng in hằn để lại.
Ngô Trình tay ôm cổ Bạch Thần eo cách lớp quần bắt đầu nhúng nhẩy giọng nói dâʍ đãиɠ phát ra âm thanh gợϊ ȶìиᏂ.
"Ah... Ha.... Ư.... Um."
Bạch Thần bóp mông Ngô Trình rồi bắt đầu cách lớp áo cắn đầṳ ѵú cậu, chà đạp nó cắn lấy nó kéo ra, bên còn lại thì bị se mạnh rồi ngắt nhéo. Làm được một lúc Bạch Thần thô bạo xé áo Ngô Trình ra. Răng dùng lực cắn lên bả vai, xương quai xanh cùng với đầṳ ѵú Ngô Trình đến bật máu.
"Ahhhh.... Đau... Ư.... Ưʍ.... Sướиɠ... Ahhhh.... Ư... Um."
Bạch Thần như được tiếp thêm sức mạnh mà ở trên mông Ngô Trình xoa bóp nắn nhào, đưa tay vào trong quần Ngô Trình cách lớp qυầи ɭóŧ mà chà xát đâm chọt cúc huyệt của cậu. Ngô Trình vừa ngứa vừa nứиɠ bắt đầu phát da^ʍ khắp nơi mà kêu loạn.
"Ahhh... Ah... Đâm vào đi chồng ah... Ưmmm... Ah... A."
Bạch Thần vẫn tiếp tục động tác dưới tay, miệng nở nụ cười vô lại, giọng nói đầy phần trêu chọc.
"Em kêu lớn như vậy một chút nữa có người nghe được là anh không chịu trách nhiệm nha."
Ngô Trình nhanh chóng lấy tay bịt miệng lại, nhưng mông cứ liên tục lắc qua lắc lại chà xác vào dươиɠ ѵậŧ của Bạch Thần, giọng nói như nức nỡ mà nói.
"Chồng ơi ah... Ha... Nứиɠ.... Ahhhh... Ưʍ... Um."