Ngô Trình gỡ tay Bạch Thần nhanh chóng bước lên nhà, trong đầu cậu bây giờ thật sự đã không còn nghĩ được đến bất cứ thứ gì nữa, chỉ có một suy nghĩ là làm cách nào để ăn nói với Sở Nam đang từng chút ăn mòn lý trí cậu.
Đúng như những gì Ngô Trình nghĩ, Sở Nam cư nhiên không có ở nhà. Cậu bước vào nhà, ngồi vào cái ghế giữa phòng, không bật đèn cứ đưa mắt nhìn chăm chăm ra cửa để chờ Sở Nam về.
Một tiếng, hai tiếng rồi ba tiếng trôi qua cánh cửa vẫn ngang ngược đóng kính không hề động đậy. Nhưng Ngô Trình vẫn ương bướng nhìn vào nó, cậu tin người có lòng ông trời sẽ không phụ lòng cậu. Gần sáng, cuối cùng Sở Nam cũng về, Ngô Trình lập tức đứng lên như học sinh cấp một nhận lỗi mà đưa mắt nhìn về Sở Nam.
Đến khi nhìn rõ sắc mặt của Sở Nam, Ngô Trình mới hốt hoảng khi thấy mặt cậu ta xanh tím đầy mặt như vừa ẩu đả với ai đó trở về. Ngô Trình nhanh chóng bước lại đỡ lấy Sở Nam lại bị Sở Nam hất ra. Lời nói của cậu ta như hàng ngàn mũi dao nhọn đâm thẳng vào tim cậu.
"Tại sao mày lại làm như vậy? Rõ ràng chúng ta đã từng hứa sẽ dùng hai bàn tay để cố gắng mà."
Ngô Trình đứng đó cúi đầu, một lúc lâu nhau mới ngước lên hỏi một câu chẳng vào trọng tâm.
"Mày đánh nhau với người ta à? Tại sao vậy?"
Sở Nam bỏ điện thoại lên bàn một mình đi vào trong nhà tắm, không hề quan tâm đến Ngô Trình ở phía sau. Lúc này điện thoại của Sở Nam hiện lên tin nhắn gửi đến.
Ngô Trình đưa mắt nhìn vào, dòng tin nhắn hiện lên khiến cậu hoang mang: "Hôm nay coi như bọn tao cảnh cáo mày, lo mà tranh thủ trả nợ cho bọn tao, tuần sau mà không có đủ hai tỷ thì coi chừng cái mạng chó của mày."
Ngô Trình đọc xong đoạn tin nhắn tay cũng rung lên liên tục, đầu cậu không ngừng lập đi lập lại con số hai tỷ, tại sao Sở Nam lại thiếu nợ nhiều như vậy? Từ bao giờ? Mượn để làm gì? Tại sao cậu không biết? Hàng vạn câu hỏi cứ không ngừng lặp lại trong đầu cậu.
Đợi đến khi Sở Nam từ nhà tắm bước ra, Ngô Trình nắm cậu ta lại trách vấn. Sở Nam cuối cùng chỉ nói ra được một câu.
"Chuyện của tao không liên quan đến mày."
Ngô Trình nắm chặt tay lại, tức giận nhưng lại không nỡ lớn tiếng với Sở Nam, cố gắng kìm chế lại bản thân rồi mới mở miệng nói.
"Tao sẽ nghĩ cách."
Sở Nam nhìn Ngô Trình chăm chú sao đó lại nhào vào lòng cậu ôm chặt, thút thít trên vai cậu như một đứa trẻ, nghẹn ngào nói.
"Cám ơn mày, cám ơn mày luôn tao, cám ơn mày không bỏ rơi tao, bây giờ tao chỉ có mỗi mày thôi."
Đợi đến khi Sở Nam nói đi xuống dưới nhà mua một ít đồ về nhậu thì Ngô Trình trên đây tay nắm chặt lấy điện thoại, hai tỷ thật sự với cậu là số tiền rất lớn, cậu biết kiếm đâu ra. Người duy nhất lúc này Ngô Trình nghĩ đến chỉ có mỗi Bạch Thần, nhấn rồi lại xóa cậu thật sự không biết mở lời với Bạch Thần như thế nào.
Lại như thần giao cách cảm thế mà Bạch Thần điện đến cho cậu, tiếng nói của Bạch Thần vẫn ôn nhu như mọi lần, thật sự khiến người khác có cảm giác anh sẽ không bao giờ nổi nóng với ai.
"Tôi ngủ không được muốn kéo người dậy chung cho vui."
Ngô Trình qua loa với Bạch Thần một chút rồi sao đó mới ngập ngừng vào vấn đề chính.
"Bạch Thần, anh có thể cho tôi mượn hai tỷ được không?"
Bạch Thần nghe đến con số hai tỷ mày cũng chẳng thèm nhướng, thật ra với anh số tiền này như hạt cát giữa sa mạc. Nhưng với Ngô Trình thì thật sự là một vấn đề đau đầu, vì thế cậu cần nhiều tiền vậy để làm gì mới khiến Bạch Thần quan tâm, anh từ tốn hỏi ngược lại cậu.
"Em cần số tiền lớn như vậy để làm gì?"
Ngô Trình bên đây không ngừng xé da tay đến bật máu, lưu loát trả lời.
"Thật ra thì, ừa tôi có thích một chiếc đồng hồ khoảng hai tỷ nên muốn mượn anh thôi. Không được sao?"
Bạch Thần nở nụ cười từ bên kia truyền qua, anh làm sao không nghe ra lỗ hỏng trong câu trả lời của Ngô Trình, nhưng chính là anh không muốn vạch trần nó ra. Chỉ tiếp tục ôn nhu đáp.
"Không phải không được, vầy đi mai anh đón em đi học về anh chở em đi mua luôn nhé? Là tặng em, không cần trả."
Ngô Trình lỡ phóng lao rồi chỉ đành theo lao thôi, cắn môi nói tạm biệt với Bạch Thần rồi tiếp tục nghĩ cách tiếp. Phía bên này, Sở Nam vừa đi vừa bấm trả lời tin nhắn.
[Sở Nam gút-boy: Cám ơn nha, không ngờ thằng Ngô Trình nó vậy mà tin không chút nghi ngờ. Ra đời lâu như vậy mà nó vẫn ngu ngơ như ngày nào làm tao cười chết.]
[Chủ Nợ: Không có gì, chỉ cần mày mua cho tao đôi giày hàng hiệu kia là được, mày cũng đủ ác một mặt khuyên người ta đừng làm nữa, một mặt dùng khổ nhục kế ép người ta tự bán thân đem tiền về cho mày. Cao kiến vãi.]
[Sở Nam gút-boy: Có đưa dâng tiền tận miệng mà không dùng là thằng ngu, à mà canh chỗ bán điện thoại xách tay ấy đặt cho tao nha, tiền bạc không quan trọng.]
[Chủ Nợ: Ok con dê.]
----------Vô Thường: Mấy chương sau lại là H mấy bấy bi có ngán không nè :))