Ta Cư Nhiên Bị Lão Công Mỗi Ngày Thao Nát

Chương 16: Trịnh Tiêu

Giữa mùa thu, khí trời dần trở nên hanh khô, gió lạnh từng đợt nối đuôi nhau về. Hôm nay Ngô Trình dậy sớm, ngày đầu tiên lên đại học cậu thật sự không muốn đi trễ. Nhìn qua giường đối diện Sở Nam vẫn còn vùi đầu vào chăn ngủ say như chết, bước qua nhẹ nhàng khẽ lay cậu ta dậy.

"Dậy, hôm nay ngày đầu tựu trường, mày ngủ xíu nữa là trễ thật đó."

Sở Nam nằm trên giường lăn qua lặn lại rồi lại nhăn mày bực bội mà càm ràm.

"Không thích, năm phút nữa."

Đợi đến khi Sở Nam đi xuống thì Ngô Trình đã chuẩn bị xong bữa sáng. Sở Nam khoác trên mình một thân hàng hiệu chói lóa, tinh thần sảng khoái, vui vẻ vừa bấm điện thoại vừa ăn sáng.

"Trưa nay mày khỏi chờ cơm tao, tao có hẹn đi ăn với Trúc Linh rồi."

Ngô Trình khẽ dừng lại động tác đang ăn rồi mơ hồ đáp lại. Đang ăn thì Ngô Trình lại nhận được tin nhắn của Bạch Thần gửi đến.

"Ăn xong chưa em? Xuống đi anh ở dưới nhà nè."

Ngô Trình đọc xong tin nhắn tìn có phần giật mình câu đâu nói cho Ngô Trình là bản thân ngày nào tựu trường đâu, chẳng hiểu sao Bạch Thần lại biết. Cậu liếc mắt nhìn Sở Nam vẫn đang chăm chú nhìn điện thoại.

"Anh đến đây làm gì?"

Bạch Thần đang đứng dựa trên xe ô tô vừa ngậm điếu thuốc, thấy Ngô Trình trả lời liền nhanh chóng mở ra sau đó tâm trạng lại bị dòng tin nhắn kia làm trùng xuống, không vui gửi lại tin nhắn.

"Chở em đi học chứ làm gì, em không vui à?"

Ngô Trình đã ăn xong đang mang giày vào chuẩn bị đi ra ngoài, tay cầm điện thoại đáp..

"Không cần."

Bạch Thần cũng rất nhanh hồi âm lại cậu.

"Em không xuống thì anh lên bế em xuống đấy."

Ngô Trình như mèo bị dẫm đuôi mà tăng tốc độ chân lên.

"Không cần, anh đứng yên ở đó tôi xuống ngay."

Từ xa Ngô Trình đã nhìn thấy Bạch Thần, công tâm mà nói thì thật sự Bạch Thần rất đẹp trai. Không phải kiểu như ánh dương quang mà Ngô Trình thích mà là kiểu lắm tiền nhiều của, trí thức lại trưởng thành.

Bạch Thần vui vẻ giúp Ngô Trình cày lại dây an toàn rồi mới vui vẻ nói.

"Mấy giờ em ra, anh rước em."

Ngô Trình đang nhắn tin dặn dò Sở Nam nhớ đem theo bình nước cậu đã làm từ trước cho cậu ta, thuận miệng trả lời.

"Không cần đâu, tôi tự về được."

Bạch Thần vẫn như không có gì tâm tình vui vẻ đáp tiếp.

"Ghé qua nhà anh đi, sẵn em đi với anh một chuyến."

Ngô Trình vừa cất điện thoại vừa hỏi.

"Đi đâu?"

Bạch Thần đưa mắt chăm chú nhìn đường để lái xe, giọng nói dịu dàng dễ nghe lên tiếng.

"Đến lúc đó em sẽ biết."

Sau đó, không khí giữa hai người bắt đầu im lặng. Bạch Thần đậu xe gần trường của Ngô Trình, trước khi cậu xuống xe anh quay qua hôn lên trán cậu, rồi cạ mũi cậu xong mới âu yếm nói.

"Vợ học vui vẻ, chút lại gặp nhá."

Nhìn thấy Ngô Trình đã đi vào cổng trường đại học, lúc này Bạch Thần lại lấy điện thoại ra điện vào một dãy số. Người bên kia nhanh chóng bắt máy lên.

"Con nghe nè cậu, điện con có gì không?"

Bạch Thần tay vuốt ve tay lái xe giọng có phần nghiêm nghị nói.

"Tính nhờ mày trông chừng mợ mày hộ cậu."

Giọng thiếu niên bên kia phút chóc như rất hứng thú đáp lời.

"Wao cậu vậy mà có vợ rồi à, được nói đi, con giúp cậu xem chừng mợ. Thằng nào đυ.ng đến mợ con đá chết mẹ nó cho cậu."

Bạch Thần gửi ảnh Ngô Trình qua cho đối phương rồi mới nói tiếp.

"Mợ mày học chung lớp với mày, ảnh em ấy tao vừa gửi qua. À còn nữa, đừng để em ấy biết mày là cháu tao."

Nam thanh niên nhìn ảnh Ngô Trình xong rõ ràng tinh thần được nâng cao lên vài phần, nhanh nhẹn đáp lời.

"Móa nó, mợ đẹp vậy hèn gì có thể cột chym chú lại được. Quá ghê gớm. Mà khoang, sao lại không được nói con là cháu chú?"

Bạch Thần nghe người khác khen Ngô Trình như vậy lại có vài phần tự hào, nở nụ cười hồi đáp.

"Tại mày ngu, mất mặt tao."

Bên này Bạch Thần giao nhiệm vụ cho thằng cháu yêu quý của mình, bên kia Ngô Trình vẫn chưa biết chuyện gì tự nhiên có một người đẹp trai bước lại nhìn cậu nói.

"Chào mợ."

Ngô Trình đơ mất năm giây sau đó mới có thể định hình lại.

"Hả???"

Thanh niên như thể biết bản thân mình bị hố, nên nhanh chóng sửa miệng.

"À chào cậu, tôi tên Trịnh Tiêu, mong cậu giúp đỡ."

Ngô Trình gật gật đầu.

"Chào cậu, tôi tên Ngô Trình."

Bề ngoài thì Trịnh Tiêu có vẻ bình thường, nhưng nội tâm của một tên nhan khống như cậu ta đang nhảy múa lung tung trong lòng. Không ngừng suy nghĩ: "Móa nó, móa nó, móa nó mợ ở ngoài còn đẹp hơn cả trong ảnh. Giọng nói cũng rất dễ nghe, giơ tay nhấc chân điều mang theo phong thái câu dẫn đàn ông. Má nó, nếu đây không phải mợ mình, chắc mình đã sống chết tán tỉnh rồi."

______

Vô Thường: mình mới đào hố mới, mong mấy bạn qua tường mình đọc ủng hộ nha. Thể loại xuyên nhanh, và đương nhiên vẫn có CAO H rồi :))))