Ta Cư Nhiên Bị Lão Công Mỗi Ngày Thao Nát

Chương 4: Sở Nam

Ngô Trình tỉnh dậy thì mặt trời đã lên từ bao giờ, người kế bên thế mà vẫn chưa đi.

Bạch Thần đang chăm chú nhìn vào laptop làm gì đó. Phát hiện Ngô Trình đã thức cũng nhanh chóng bỏ laptop xuống quay qua xoa nhẹ má cậu rồi hỏi.

"Tỉnh rồi à. Có đói không? Tôi kêu người đem đồ ăn lên cho em."

Ngô Trình ngồi dậy, sau đó cơn đau từ khắp cơ thể làm cậu khẽ nhăn mặt lại. "Mẹ nó thật sự là thứ cầm thú."

Âm thầm mắng chửi Bạch Thần ở trong đầu một lúc, Ngô Trình lúc này mới mở miệng trả lời, giọng cậu khàn đến mức không thể nghe rõ.

"Nước."

Bạch Thần nhanh chóng rót cho Ngô Trình cốc nước, sau đó lại dịu dàng ngồi xuống xoa eo nhỏ của Ngô Trình.

"Muốn về chưa? Tôi đưa em về."

Uống xong cốc nước, cảm thấy cổ họng đã đỡ khô rát hơn phần nào, Ngô Trình mới lấy lại tinh thần xuống giường đỡ tường để di chuyển vào nhà vệ sinh.

"Không cần đâu, tôi tự mình về được."

Ánh mắt Bạch Thần nhanh chóng rút đi ý cười, bước nhanh đến chỗ Ngô Trình bế cậu lên.

"Tắm đi, tôi kêu người chuẩn bị đồ ăn cho em, rồi sau đó đưa em về."

Ngồi trong bồn tắm của khách sạn, Ngô Trình hít một hơi thật sâu rồi lại nhắm mắt ngã người ra sau.

Cậu thật sự không biết bản thân mình đang làm gì, liệu cậu đang làm đúng hay sai, càng không thể nghĩ được chuyện gì. Thứ duy nhất cậu có thể biết được là Sở Nam đã có thể tiếp tục được đi học, mà thậm chí ngay cả chính cậu cũng sẽ được đi học. Ngô Trình vuốt nước trên mặt xuống, hướng ra ngoài hét lớn.

"Bạch Thần, anh có ngoài đó không?"

Bạch Thần đang coi báo cáo tài chính doanh thu mà nhân viên gửi đến, nghe tiếng Ngô Trình kêu từ nhà tắm vọng ra, cũng bỏ lại công việc còn dang dở mà bước đến hỏi.

"Anh đây. Có chuyện gì thế em?"

Nghe được Bạch Thần vẫn còn ở bên ngoài Ngô Trình liền nói.

"Anh giúp tôi ra đường xx, chỗ tiệm cháo Dạ mua một phần cháo được không?"

Nghe Ngô Trình nhờ vả như vậy, Bạch Thần nghĩ cũng chưa nghĩ liền đáp lời đồng ý.

"Được, để anh kêu người đi mua."

Ngô Trình lại từ phòng tắm nói vọng ra.

"Sao anh không đi? Nếu anh bận thì để tôi đặt app giao hàng đến cũng được."

Nghe Ngô Trình muốn chính bản thân hắn đi, Bạch Thần cũng không tức giận.

"Được, vậy em chờ một chút, anh láy xe đi mua đồ ăn cho em."

Nói rồi Bạch Thần thay đồ ra lập tức rời khỏi khách sạn.

Ngô Trình lắng nghe tiếng động từ bên ngoài, đến khi nghe được tiếng đóng cửa, Ngô Trình lúc này cũng nhanh chóng thay đồ rồi lập tức bước lên taxi rời khỏi khách sạn.

Đến khi Bạch Thần đem cháo vui vẻ trở về phòng khách sạn đã trống trơn không một bóng người. Bạch Thần nở nụ cười không rõ ý vị, ném hộp cháo đi sau đó bản thân cũng thu dọn rời khỏi khách sạn.

Trên xe taxi, Ngô Trình mở điện thoại lên vậy mà lại nhìn thấy ba cuộc gọi nhỡ từ Sở Nam. Ngô Trình bấm gọi lại, vậy mà Sở Nam không nghe máy, đoán là Sở Nam vẫn còn ngủ Ngô Trình khẽ thở dài.

Vừa mở cửa bước vào nhà trọ mà cậu thuê, Ngô Trình liền đi rón rén vì sợ Sở Nam bị đánh thức rồi nhìn thấy những vết tích trên người cậu lại dò hỏi, Ngô Trình thật sự cũng không biết phải giải thích với Sở Nam như thế nào nữa.

Thật may là Sở Nam vẫn còn say ngủ, Ngô Trình trở về phòng nhìn vào gương trong nhà vệ sinh, không nhìn thì thôi, nhìn đến là thảm không tả nổi. Da cổ chi chích dấu hôn, da Ngô Trình lại rất trắng càng làm dấu hôn hiện lên rõ ràng, cổ tay thì in hằn dấu vết bị dây bịt siết đêm qua.

Qua loa rửa mặt sử lý vết thương xong, Ngô Trình đã lật đật đi chợ nấu cơm cho Sở Nam.

Ngô Trình và Sở Nam đã ở cùng nhau được bốn tháng, từ khi cậu và Sở Nam dọn ra ở riêng thì liền quyết định ở cùng nhau, vừa tiện chăm sóc lẫn nhau, lại vừa giảm được tiền thuê nhà.

Đợi cậu đi chợ xong trở về nấu cơm thì lúc này Sở Nam mới lật đật thức dậy. Ngô Trình đang đứng trong bếp xào rau, bỗng từ phía sau cậu có một đôi tay choàng qua ôm lấy eo Ngô Trình.

Dường như quá quen thuộc với hành động này, Ngô Trình cũng không có bị hù dọa.

"Cậu đi rửa mặt đi, tôi nấu sắp xong rồi."

Sở Nam mơ hồ dụi mặt vào cổ Ngô Trình dùng giọng nói có phần buồn ngủ mà trả lời.

"Đêm qua cậu đi đâu vậy, tôi về nhà cũng không thấy cậu."

Tay chân Ngô Trinh thoăn thoắt xào rau, mặc kệ hành động thân mật của Sở Nam.

"Tôi tăng ca, sao? Tôi mới không ở nhà một ngày cậu liền nhớ tôi à."

Lúc này Sở Nam mới mở mắt ra, nhìn thấy băng gạt trắng quấn quanh chiếc cổ trắng mịn và cổ tay của Ngô Trình, liền tò mò mà hỏi.

"Cậu tính cosplay xác ướp à?"

Ngô Trình xoay qua đưa dĩa rau mới xào xong còn nóng hổi thơm phức cho Sở Nam, nhéo má cậu ta cười nói.

"Cút, phong cách của tôi dị từ đó đến giờ rồi, đâu phải cậu mới biết tôi ngày một ngày hai."

Sở Nam cầm dĩa rau Ngô Trình đưa cho đem ra ngoài, dẫu môi phản bác.

"Vợ thật là hung dữ."

Ngô Trình nhìn bóng lưng của Sở Nam mà cảm thấy nghẹn trong lòng. Sở Nam ở nhà chỉ thích mặc mỗi chiếc quần thể dục đi lanh quanh, cũng rất thích gọi loạn cậu là vợ, nhưng hơn ai hết cậu hiểu rõ rằng Sở Nam là thẳng, thẳng 100% hàng thật giá thật.

Nhanh chóng điều chỉnh tâm tình lại để Sở Nam không nghi ngờ. Ngô Trình bỏ dĩa trứng chiên lên bàn rồi bản thân cậu cũng ngồi xuống.

Vừa bới cơm cho Sở Nam cậu vừa mở miệng nói.

"Tôi gom đủ tiền học phí cho chúng ta rồi."

Sau đó đưa chén cơm qua cho Sở Nam, nhận lấy chén cơm từ tay Ngô Trình, Sở Nam hỏi ngược lại.

"Không cần an ủi tôi, tôi cũng không phải là thằng ngốc, cậu làm sao kiếm được nhiều tiền như vậy. Lương của cậu và tôi tháng nào liền phải chi trả hết tháng đó."

Nói đến đây cậu ta lại cười lên đùa giỡn với Ngô Trình.

"Không phải là có ai đang bao nuôi cậu đấy chứ."

Ngô Trình đang gấp trứng chiên, nghe được Sở Nam nói thế tay khẽ run nhưng cậu nhanh chóng trấn định bản thân để trả lời.

"Chính là được một người bạn làm chung cho mượn, nhưng tiền lãi khá cao."

Ngô Trình biết nếu nói bạn cậu cho mượn thì có trẻ con cũng chẳng tin được, nhưng nếu thêm điều kiện vào thì nó lại là một vấn đề hoàn toàn khác.

Sở Nam thấy Ngô Trình nói nghiêm túc như vậy, bản thân cậu ta mừng đến mức nhào qua ôm chặt Ngô Trình vào lòng hôn tới tấp.

"Vợ à, tôi yêu cậu chết mất. Chỉ có cậu là tốt với tôi nhất, tôi nhất định sẽ thương cậu suốt đời luôn. Lại đây, hôn miếng nào moah moah. Chồng em nhất định sẽ giúp em đi làm trả nợ."

Ngô Trình thấy Sở Nam cuối cùng cũng chịu nở nụ cười, bản thân Ngô Trình cũng cảm thấy vui theo. Cậu nói khẽ trong lòng: "Cậu sẽ thương tôi cả đời sao? Sở Nam. Như vậy thì tôi thật hy vọng vào tương lai của chúng ta biết bao."