**Editor: Hye Jin**
Sau khi ngắt điện thoại, Cảnh Vân Chiêu yêu cầu tài xế không đi đường lớn, mà lái xe vào hẻm nhỏ cạnh Hương Hải Lâu, nếu muốn trói người lại, cũng không thể ở dưới mí mắt người qua đường tiến hành đúng không.
Bác tài xế vẻ mặt tò mò, nhưng dù sao cũng là yêu cầu của hành khách, đương nhiên sẽ dựa theo mà làm, hơn nữa tuy rằng vừa rồi thời điểm nữ sinh này đánh người rất lợi hại, nhưng nhìn tuổi cũng không lớn, cho dù là nghe ngữ khí gọi điện thoại của cô có chút không bình thường, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, thời điểm Cảnh Vân Chiêu xuống xe thậm chí còn duỗi đầu nhắc nhở cô một chút, bảo cô chú ý an toàn.
Rốt cuộc trời đã tối rồi, nữ sinh nhỏ xinh đẹp như vậy đi hẻm nhỏ vẫn khá nguy hiểm.
Sau khi Cảnh Vân Chiêu xuống xe, rõ ràng cảm nhận được một chiếc taxi khác cũng ngừng lại, qua vài bước chân, sau lưng truyền tới âm thanh đi đường cẩn thận, không khỏi cười trào phúng.
Hoa Tặc nếu nói phía sau có người đi theo, cô tự nhiên sẽ không ở lại hẻm nhỏ này làm gì, rẽ ngang rẽ dọc qua bảy tám ngã rẽ liền đi ra ngoài.
Mà Kiều Hồng Diệp vẫn luôn cẩn thận đi theo lại có chút sốt ruột, Cảnh Vân Chiêu đi quá nhanh, hẻm nhỏ này lại tối thui như vậy, cô ta sợ hãi.
Đi theo chẳng được bao lâu, Cảnh Vân Chiêu đã chẳng còn thấy đâu, căn bản không biết Cảnh Vân Chiêu đi vào ngõ nào, cô ta tức giận đến dậm chân, xoay người chuẩn bị trở về, nhưng vừa xoay đầu, miệng liền bị người che lại, túm kéo lên một chiếc xe.
Lại còn bị bắt cóc?
Một tiểu thư nũng nịu như Kiều Hồng Diệp tới bây giờ chưa từng gặp qua chuyện như vậy, sợ đến hôn mê bất tỉnh. Chờ cô ta tỉnh lại, người đã nằm ở vùng ngoại ô, mấy người anh em kia của Hoa Tặc còn cố ý tìm riêng một mảnh đất hoang vu thả cô ta ở đó.
Huyện Hoa Ninh tuy rằng tính giàu có đông đúc, nhưng xung quanh cũng có rất nhiều nơi dân cư thưa thớt, anh em Hoa Tặc còn càng chọn nơi cực kỳ hẻo lảnh.
Bởi vì trời tối, hơn nữa xung quanh có rất nhiều ngôi mộ, đường nhỏ này căn bản không có ai đi ngang qua, làm cho Kiều Hồng Diệp vừa mở mắt liền nghe đươc từng đợt "thầm thì", dưới chân dẫm lên bùn đất, cỏ dại, thần hồn nát thần tính luôn cảm thấy có người đi theo sau, sợ tới mức làm chân cẳng nhũn cả ra, nhưng lần này không dám ngất xỉu, ai biết thời điểm tỉnh lại có thể biến thành cô hồn dã quỷ hay không!
Cô ta tới chỗ chính mình đang đứng cũng không biết là đâu, chỉ có thể căng da đầu mem theo đường nhỏ mà đi, đường nhỏ chạy dài, chỉ cảm thấy đi thật lâu thật lâu, quanh mình cũng có người, ngẫu nhiên chỉ có một, hai hộ gia đình mà thôi, còn cách nhau khá xa, hơn nữa ánh đèn lập lòe càng dọa người.
Kiều Hồng Diệp mặc váy màu trắng, áo khoác bên ngoài đã bị huynh đệ Hoa Tặc cầm đi, cho nên cảm thấy lạnh . Sau đó đi đường bị lăn lộn tới hỗn độn, tóc tai bù xù cô ta một đường nghẹn ngào, nước mắt trên mặt rơi không ngừng, nhìn qua có chút dọa người.
Kiều Hồng Diệp đi trên đường ngẫu nhiên cũng gặp được hai chiếc xe đi qua, nhưng mà.........
Bị cô ta dọa chạy mất rồi.
Có trách cũng chỉ trách lúc này hai mắt cô ta đỏ bừng, ánh mắt quá mức u oán, bởi vì kinh sợ nên sắc mặt trắng bệch, váy trắng tóc dài, tuyệt đối tương xứng với hai từ nữ quỷ, ai dám tới gần?
Từng bước gian nan, trời càng về đêm thì càng quạnh quẽ, Kiều Hồng Diệp cảm thấy tiêu thật rồi.
Mà Cảnh Viên Chiêu lại không nhìn được cảnh tượng như vậy, nếu biết Kiều Hồng Diệp thê thảm như thế, không chừng còn cười chết mất.
Đúng hẹn tới Hương Hải Lâu ngồi đợi, nhìn thấy một ông lão lớn tuổi đi đến, bên cạnh còn có một nam sinh chừng trạc tuổi cô.
"Cậu là....... Người phục vụ?" Nam sinh kia nhìn cô một cái, có chút kinh ngạc, thầm nghĩ tới người phục vụ sao tuổi lại nhỏ như vậy, nhưng vừa thấy, lại cảm thấy không giống, bởi vì người phục vụ ở đây đều ăn mặc đồng phục.
Cảnh Vân Chiêu nhìn cậu ta một cái, bình tĩnh đi vào, nhìn ông lão, nói: "Ông là Đường lão tiên sinh phải không? Cháu là người bán chiếc bình sứ Thanh Hoa đã hẹn trước với ông."
Cô vừa nói xong, liền thấy một biểu tình thống nhất của một già một trẻ trước mặt, giống như hóa đá.
“Kia là bình sứ lớn Thanh Hoa?" Ông lão từ trong kinh ngạc hồi phục tinh thần, chỉ vào đồ vật được dùng túi bọc lại trên tay cô, hỏi.
Cảnh Vân Chiêu gật gật đầu, đem đồ đặt trên bàn: "Thật ngại quá, trên đường cháu gặp phải chút chuyện cho nên tới chậm, nhưng mà ông cứ yên tâm, đồ vật chính là cháu đăng lên mạng, ông có thể nhìn trước một cái."
Mở ra túi kia, ông lão lập tức cẩn thận nhìn chằm chằm.
Cảnh Vân Chiêu ở một bên thập phần an tĩnh, tay chân ông nhẹ nhàng, trong miệng lẩm bẩm: "Không tồi không tồi, hình dáng tao nhã, họa tiết tinh xảo, hoa văn trình tự rõ ràng, màu sắc thanh hoa yên tĩnh,......"
"Sơn hoa văn, họa tiết tiêu điệp, mặt bình khắc họa tiết mẫu đơn, điểm thêm họa tiết mây cùng cánh hoa sen làm viền, vòng ngoài là họa tiết cây cỏ. Bên trong là gốm men trắng, vẻ ngoài khí phách tôn quý. Về điểm đường cong cũng hoàn mỹ tới cực điểm, mượt mà mềm mại."
Ông lão nói một đống lớn những lời nói Cảnh Vân Chiêu nghe không hiểu, chỉ thấy sau khi nói xong lại túm nam sinh bên cạnh, chỉ vào bình lớn nói: "Tử Hoa cháu nhìn xem, những hoa văn này từ trên xuống dưới có năm lớp, hơn nữa mỗi tầng luôn có sự phân cách lộ rõ, đầy khí chất cổ tử thanh sơ, thật sự là đồ tốt......"
Cảnh Vân Chiêu nhìn, nam sinh bên cạnh ông lão biểu tình cùng với cô cũng không khác lắm, trên mặt viết rõ ràng ba chữ "Nghe không hiểu".
Chẳng qua ông lão cũng mặc kệ chuyện này, tự mình dong dài nói một lúc lâu, vẻ mặt cảm khái dường như đang nói đồ tốt như vậy sao giờ mới phát hiện được.
Thời gian hai mươi phút, cuối cùng ông cũng phản ứng lại đồ vật này không phải là của mình. Nếp nhăn trên mặt mang theo ý cười, đôi mắt vẩn đυ.c lại lóe lên ánh sáng, thần thái này quả thật hiền từ.
Một bên Đường Tử Hoa đã không còn mặt mũi nào nhìn ông của mình, quả thực chính là lão ngoan đồng, rõ ràng thời điểm ở nhà, ông nội rất nghiêm túc không dễ chọc, hiện tại ngược lại, nhìn một nữ sinh xa lạ cười vui vẻ như vậy, nếu người ngoài nhìn thấy, sợ rằng sẽ cho rằng vị nữ sinh này mới là cháu gái của ông đấy.
"Tiểu nha đầu, thứ này là tổ truyền nhà cháu sao?" Ông lão hỏi.
Nếu là tổ truyền, nha đầu này cũng không thể làm chủ được, cũng nên có người lớn ở mới tốt, tuy rằng ông ta nhất định phải có được, nhưng cũng không phải người lợi dụng thủ đoạn để chiếm đoạt.
Cảnh Vân Chiêu lắc lắc đầu: “Đồ là cháu mua ở chợ nhỏ trong trấn, một người đàn ông vợ mắc bệnh phải bán nhà, không còn cách nào mới phải bán bình sứ này đi, chẳng qua vì chào giá khá cao cuối cùng bị cháu mua mất."
Vừa nói vậy, ông lão càng kinh ngạc.
"Cháu bỏ bao nhiêu tiền để mua?" Ông lão nhịn không được hỏi.
Cảnh Vân Chiêu cười cười, không đáp lại, ngược lại nói: "Bình sứ Thanh Hoa này ông muốn mua sao?"
"Muốn! Sao có thể không cần?" Ông lão vội vàng như sợ mất bảo bối, lúc này mới phản ứng lại, nha đầu này đang thử mình, miễn cho mình biết giá trị thật của nó mà làm ép giá đây mà.
"Thứ này cháu có thể làm chủ không? Xem tuổi tác của cháu hẳn là vẫn chưa thành niên, không có cha mẹ ở đây dù sao......." Ông lão có chút khó xử.
"Cháu không cha không mẹ, đồ vật là cháu mua, cháu có thể làm chủ." Cảnh Vân Chiêu nói, móc ra chứng minh thư sau khi đoạn tuyệt quan hệ với Kiều Úy Dân.
Ông lão cau mày, không cha không mẹ, đứa nhóc thanh tú xinh đẹp như vậy thật đáng tiếc, trách không được vừa rồi đứa nhóc này sao lại trấn định như vậy, nhìn dáng vẻ là đã có thói quen độc lập sinh hoạt.
Trong lòng cũng nhiều hơn vài phần hảo cảm cùng thương xót: "Nếu như vậy, chúng ta liền nói chuyện giá cả, ông cũng không vì cháu nhỏ mà làm khó cháu, ông nói giá cả nếu đồng ý thì gật đầu, không đồng ý thì chúng ta lại thương nghị một chút, thế nào?"
Cảnh Vân Chiêu tỏ vẻ tán đồng.
Lúc này ông mới nói lại: "3500 vạn."
Cảnh Vân Chiêu trong lòng nhảy dựng, Sao so với kiếp trước...... lại chênh lệch nhiều đến vậy? Hơn nữa còn là chênh lệch nhiều hơn rất nhiều!