**Editor: Hye Jin**
Kiếp trước Cảnh Vân Chiêu sống đến hơn 20 tuổi, Cam Cận Thần chỉ là một nam sinh mới mười sáu tuổi, tâm tư của cậu ta còn không dễ đoán sao?
Cô không cảm thấy bệnh của nữ sinh trong bức ảnh nghiêm trọng, nhưng cảm thấy ông cụ Cam ra đề đều không đơn giản, đó là lý do tại sao không liên quan đến bệnh lao.
"Cậu làm sao xác định không quan trọng, ngộ nhỡ......"
"Nước da của người bình thường nước hơi vàng, hồng hào, sáng bóng, còn sắc mặt của nữ sinh này ửng hồng, hiển nhiên có chút không đúng, cậu nhìn mái tóc của cô ấy đi, chải rất xinh đẹp, mặc dù quần áo dày dặn nhưng phối hợp rất đẹp, chứng tỏ nữ sinh này rất quan tâm vẻ bề ngoài, cho nên cô ấy dùng mỹ phẩm che lại mấy vết thương lở loét bên môi, nếu cậu cẩn thận quan sát vùng da xung quanh môi cô ấy sẽ cảm thấy có chút không giống nhau, hơn nữa cô ấy mặc nhiều có thể là để che giấu chứng phát ban trên người, cậu nhìn từ cổ cô ấy trở xuống sẽ biết, vẫn có thể nhìn ra chứng phát ban......"
Cam Cận Thần hơi đỏ mặt, cậu là nam sinh, làm sao nhìn chằm chằm nơi đó được chứ, mặc dù đối phương mặc quần áo không lộ da thịt nhưng không thể nhìn chằm chằm được a.
"Còn nữa, bình thường trên cả hai má sẽ hiện lên màu đỏ, đặc biệt là buổi chiều sẽ sốt cao hơn, muốn chẩn đoán chính xác, cần phải biết chính xác thân thể có chỗ nào không khỏe hay không......" Cảnh Vân Chiêu lại bồi thêm một câu.
Chờ Cảnh Vân Chiêu nói xong, Cam Cận Thần đã muốn tìm một cái lỗ chui vào.
Nhưng lại nhất định không chịu thừa nhận, rất mất mặt, dáng vẻ làm bộ như không thèm để ý chút nào nghiêng đầu nói: "Đề này là tớ suy nghĩ nhiều mà thôi, Sở Sở, em trả lời đi."
Tô Sở trợn mắt nhìn mình anh họ một cái, khẩn trương nhìn ông ngoại, chỉ chỉ bức ảnh trong tay nhỏ giọng nói: "Người này khung xương sườn hình nòng súng, vòm xương sườn trước sau đều cong lên, khoan liên sườn bị giãn rộng, người này mắc chứng viêm khí quản, viêm phế quản mãn tính…”
Nói xong, Tô Sở nhìn ông ngoại vẻ mặt nghiêm túc, sợ đến phát khóc.
Sẽ không sai đi? Dáng vẻ ông ngoại như vậy thật là dọa người mà......
Ánh mắt ông cụ vẫn hư cũ, càng làm cho Tô Sở thấp thỏm bất an, thận trọng nhìn cây bút đang viết, cây bút vạch ra đạt cậu ấy vui mừng nhảy dựng lên.
"Thật tốt quá! Con đáp đúng! Hiuhiu cái này quá khó khăn, may mắn......" Tô Sở nói đến một nửa, đột nhiên ý thức được không đúng, lập tức đổi giọng: "May nhờ con bình thường nghiêm túc học tập!"
Hôm qua vô tình cô nhìn thấy ở trong sách, lúc ấy nhàm chán xem sách vẽ đầy ống ngực khuếch hình trụ, còn sửng sốt, bằng không ai sẽ nhớ một điều xa vời như vậy?
Nhưng cho dù như thế nào, Sở Sở đáp đúng làm ông Cam cũng được an ủi một chút.
Nhưng sắc mặt đối với cháu trai Cam Cận Thần thì không thể nào tốt được, ngay cả Cam Cận Thần cũng có chút ngồi không yên, em gái nhỏ hơn cậu ta hai tuổi cũng làm tốt hơn cậu, mặt mũi không biết phải ném đi đâu.
"Đề thi thứ hai, viết ra các dược tính của 100 dược liệu này." Ông cụ móc ra ba bài thi từ trong túi, nói.
So dược liệu? Ánh mắt Cam Cận Thần sáng lên, phương diện này cô thành thạo nhất. Cậu ấy tranh thủ nhận lấy bài thi hăng hái hơn rất nhiều, Cảnh Vân Chiêu cũng không nhanh không chậm đến nhận lấy, quét mắt một vòng, trong lòng đã có nắm chắc.
Trước không nói đến kiến thức trong Nạp Linh Ngọc, mỗi tuần ông Từ đều bố trí nhiệm vụ cho cô phức tạp hơn cái này nhiều, nếu như ngay cả dược liệu hình dạng như thế nào, công dụng như thế nào cũng không biết, thì kê đơn hay bào chế thuốc thì ai dám tin dùng.
So với đề thi thứ nhất, đế thứ hai này đối với Cam Cận Thần và Tô Sở mà nói dễ hơn nhiều, nhưng Cam Tùng Bách cố ý tăng độ khó, cho nên 100 loại dược liệu đều không phải là loại thường gặp, cũng làm cho hai người vắt hết óc.
Nhưng hai người vừa mới viết được một nửa, lại thấy Cảnh Vân Chiêu dừng bút, nộp bài thi rồi.
Cam Cận Thần sửng sốt, viết xong rồi? Không phải là nhịn nửa ngày không viết ra được thứ gì nên nộp giấy trắng chứ?
Nghĩ như vậy, cậu ta trấn định thêm mấy phần, tiếp tục bài thi, lại qua nửa giờ, lúc này mới hoàn thành, nhưng lúc này Cam Tùng Bách đã đánh dấu hoàn thành trên bài thi của Cảnh Vân Chiêu rồi, chỉ thấy chữ viết phía trên sạch sẽ sắp hàng chỉnh tề, ông cụ Cam cũng không để lại bất kỳ dấu vết nào, đang đối chiếu với bảng biểu điền 100 điểm.
Con ngươi Cam Cận Thần đều muốn trợn lên, gần như là trong nháy mắt, đoạt lấy bài thi của Cảnh Vân Chiêu, nhìn rõ ràng từ trên xuống dưới.
"Cậu... cậu tại sao có thể trả lời được? Những dược liệu này đều hiếm thấy......" Cam Cận Thần bất chấp mặt mũi, vẻ mặt kinh ngạc hỏi.
Cảnh Vân Chiêu nhún vai một cái: "Tớ học qua rồi."
Cô có không gian gian lận nha, gấp năm lần thời gian nữa đó, bình thường buổi tối đều là lúc cô ngây người trong không gian, một đêm trong không gian đại khái khoảng bằng hai ngày bên ngoài, thời gian không quá dài nhưng vẫn cố gắng học tập, hiệu quả cao hơn với người khác nhiều.
Chữ viết của Cảnh Vân Chiêu rất rõ ràng và đẹp, nét bút sắc bén tự nhiên mà không mất đi sự mạnh mẽ, nhìn qua rất đẹp mắt.
Kiếp trước chữ của cô không có đẹp như vậy đâu, chỉ là sau khi nghỉ học ban đêm ở nhà không có việc làm, sẽ len lén luyện tập để giảm bớt uất ức cùng sự không cam lòng, còn có khoảng thời gian ngồi tù nữa, gần như cô đặt hết suy nghĩ vào chữ viết, vì vậy nhìn qua chữ của cô dù sao cũng hơi có cảm giác phóng túng cũng coi như là có nét độc đáo riêng.
Nếu như một giây trước tâm trạng Cam Cận Thần khinh thường, thì giờ phút này, cậu ta hoàn toàn buồn bực.
Cậu học y từ tiểu học đến tận bây giờ vẫn là gà mờ, so ra còn kém hơn cả Cảnh Vân Chiêu.
"Ông nội, ông không cần kiểm tra nữa, con nhận thua!" Nói xong, trực tiếp đứng dậy trở về phòng, "rầm" một tiếng đóng cửa lại.
"Tiểu tử này thật nóng nảy!" Cam Tùng Bách vểnh râu lên, ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong nội tâm rất vui vẻ: "Vân Chiêu, chủ nhật đi cùng với ông đi khám bệnh, kiến thức cơ sở rất quan trọng, nhưng kinh nghiệm thực tiễn quan trọng hơn, con còn trẻ, nhân cơ hội này học thêm một chút đi bản lĩnh sẽ phát triển nhanh hơn.”
"Con đã biết ông nội." Cảnh Vân Chiêu hết sức phối hợp.
Cô rất hứng thú về mặt y học, đây là ông cụ cho cô cơ hội, tự nhiên muốn quý trọng thật tốt
Cuộc thi lần này, ông cụ ra đề mục vốn là đả kích cháu của mình, không để cho cậu kiêu ngạo tự mãn, sau khi đạt được mục đích, chỉ dạy dỗ một hai câu mà thôi.
Ngay đêm đó, Cam Cận Thần gần như là thức trắng đêm, nghĩ tới thái độ gần đây với Cảnh Vân Chiêu, lại cảm thấy sắc mặt nóng hừng hực có chút đau, trong lòng nói không rõ là cảm giác gì.
Mà em họ Tô Sở càng thêm khoa trương, gần như là xem Cảnh Vân Chiêu là thần tượng. Sáng sớm lúc mở cửa, Cảnh Vân Chiêu đột nhiên phát hiện Cam Cận Thần luôn rời đi rất sớm thế nhưng động tác chậm rì rì, ánh mắt giống như đang chờ cô, trông rất kì lạ.
"Cái đó, chúng ta cùng nhau đi học đi, trên đường có thể kiểm tra bài tập của nhau một chút." Cam Cận Thần nhắm mắt, vẻ mặt kiêu ngạo, ánh mắt nhìn nơi khác, thái độ rất buồn cười.
Khóe miệng Cảnh Vân Chiêu cười cười, thành tích của cô luôn đứng nhất toàn trường, bài tập hoàn mỹ y như sách giáo khoa, mỗi lần giáo viên gần như là lấy bài tập cô làm mẫu, còn cần kiểm tra hay sao?
Chỉ là cậu ấy đã nói như vậy rồi, Cảnh Vân Chiêu vẫn cho cậu một bậc thang để bước xuống: "Được."
Giờ phút này Cam Cận Thần vẫn còn không biết, chính mình lại tìm ngược một lần nữa………...