**Editor: Hye Jin**
Ông ngoại cũng quá trêu người đi?!
Tô Chu cong môi khó hiểu, rốt cuộc cô và anh họ bắt đầu học y thư từ lúc nhỏ, cho dù có hơi ngốc một chút nhưng sau thời gian dài tích lũy, vẫn là có chút nền tảng, còn có thể ứng phó một chút. Nhưng Cảnh Vân Chiêu ...
Mặc dù là thành tích của chị họ tốt, nhưng hầu hết những kiến thức y học trong sách thường tối nghĩa và khó hiểu. Những cổ ngữ đó cô nghiên cứu còn chưa hiểu nữa, huống chi Cảnh Vân Chiêu từ trước đến giờ chưa từng tiếp xúc qua những thứ này!
“Không xong rồi, không xong rồi…… Chị họ, chị họ không biết được ông nội đối với y thuật là thập phần nghiêm túc, đến lúc khảo thí, cho dù là nộp giấy trắng cũng được chứ đừng viết loạn.”
Dáng vẻ Tô Sở như đồng tình với Cảnh Vân Chiêu, dường nhìn là nhìn thấu được tương lai của cô.
Đối y thuật, Cảnh Vân Chiêu tuy rằng không gọi là tinh thông, nhưng nhập môn thì vẫn có thể. Xuất phát điểm của cô cao hơn người khác, nếu có chỗ nào khó hiểu, chỉ cần tìm kiếm ở phiến ngọc sau đó tập trung suy nghĩ thì có thể lý giải được rồi. Hơn nữa cho dù là tạm thời không thể lý giải được, những thứ kia cũng ở trong đầu cô không hề biến mất.
Tô Sở cũng không biết điều này, giống như vừa mở được công tắc, không ngừng kể khổ.
Nghe ý tứ trong lời của Sở Sở, ông nội Cam quả thực nghiêm khắc, nếu nộp giấy trắng thì hình phạt chính là ghi chép lại sách y học nhiều lần. Nhưng nếu là viết loạn viết bậy, sẽ bị quy thành tội thái độ học tập có vấn đề, hình phạt chờ đón bọn họ không chỉ là bị trừ tiền tiêu vặt mà là bị mang về để giám sát, không chỉ là giảng giải đạo lý, mỗi ngày phải dậy sớm tập thể dục chạy bộ, ngay cả việc ăn, mặc, đi lại đều bị giám sát.
Cảnh Vân Chiêu nghe xong liền đối với ông nội Cam thật sự bội phục, ở thời buổi này, một y sư có y đức như vậy đốt đèn cũng tìm không ra được nhiều người.
Ngày hôm sau, vẫn đến trường như mọi ngày, buổi tối Cảnh Vân Chiêu đúng hẹn mang theo một sọt Xà Sàng Tử đến hẻm nhỏ.
Cảnh tượng lần này khác với ngày hôm qua, cô gõ cửa không quá ba tiếng thì cửa đã được mở, hơn nữa ông từ đang ngồi ở giữa sân chính, vẻ mặt nghiêm túc nhìn cô. Ánh mắt làm Cảnh Vân Chiêu cảm thấy khϊếp hoảng.
“Này dược liệu của ngươi không tồi, ngươi biết công dụng của nói sao?” Ông từ âm dương quái khí hỏi một câu.
Cảnh Vân Chiêu khóe miệng giật giật, “Đảng sâm thường dùng bồi dưỡng khí huyết, Xà Sàng Tử công dụng bổ thận tráng dương……”
“Cô thứ này của cô thu hoạch trái mùa.” Ông Từ dường như không nghe được những lời cô nói: “Xà sàng tử cần được thu hoạch trong mùa nóng mới có thể phát huy dược liệu tốt nhất, nhưng thời điểm này ngươi đưa tới, không đúng.”
Mới chỉ là mùa xuân, làm sao có thể thu hoạch hai loại dược liệu này?
Cảnh Vân Chiêu vừa nghe sắc mặt tái nhợt, là cô không suy xét nhiều đến như vậy.
“Ông Từ, Xà sàng tử này cháu thu lại là được rồi, không bán.” Cảnh Vân Chiêu có chút lo lắng sợ ông Từ sẽ cố gắng hỏi về chuyện thu hoạch dược liệu này.
“Lưu lại đi dược liệu này khá tốt.” Ông lão liếc mắt một cái, “Cùng ta lại đây.”
Nói xong cũng không đợi Cảnh Vân Chiêu đáp lại, đi về hướng hậu viện, Cảnh Vân Chiêu có chút khó hiểu, nhưng cũng đi theo ra phái sau, ông lão không nhanh không chậm, hậu viện rất lớn, địa thế hơi cao, trên mặt đất có rải vôi chống ẩm, cả hậu viện dược liệu trải khắp nơi.
“Ngay cả dược thảo thu hoạch vào mùa nào cũng không biết, sau này có bào chế thuốc thì ai dám mua? Cho nên ngươi mỗi ngày lại đây học, cửa vào đi vào hậu viện khá sâu, trong tay ngươi dược liệu đừng đạp hư.” Ông lão biểu tình vẫn y như cũ, Cảnh Vân Chiêu không đoán ra được dụng ý của ông.
Nhưng nhìn dược liệu ở đây Cảnh Vân Chiêu động tâm.
Khi cô hấp thụ phiến ngọc, cô cũng học về bào chế dược liệu nhưng nó khác với việc tận mắt chứng kiến.
Cảnh Vân Chiêu luôn có loại cảm giác thân thiết với ông lão họ Từ này, hơn nữa cô cảm thấy ông lão này tuy rằng lời nói lạnh nhạt, nhưng không hề có ý xấu, không giống những người trong ký ức kiếp trước của cô, bên ngoài thì cười nhưng tâm tư lại nham hiểm.
“Cảm ơn ông ạ, cháu sẽ đến học đúng giờ.” Cảnh Vân Chiêu cười tươi, vẻ mặt nhu hòa kèm theo một chút đắc ý.
“Đã vậy, hôm nay học thuộc quyển sách này rồi rời đi!” Ông từ ném lại cho cô một quyển sách, xoay người liền ra cửa, nhốt cô lại ở trong nhà kho.
Nhà kho này đủ ánh sáng để cô đọc sách, mở ra trang đầu tiên quyển sách này nói về việc trồng và thu hoạch của các dược liệu. Sách này không tính là dày, nhưng nếu là người bình thường để mà học thuộc sẽ phải mất 2 ngày để ghi nhớ.
Nhưng Cảnh Vân Chiêu từ sau khi hấp thu ngọc phiến trí nhớ liền tốt hơn rất nhiều, nhìn quyển sách cũng là sách hay lại nhìn nhìn cánh cửa đang đóng chặt, bất đắc dĩ ngồi xuống, thừa dịp không có ai cô tiến vào không gian, an tâm bắt đầu đọc sách. Ở trong không gian, thời gian trôi qua chậm hơn bên ngoài nhiều.
Chờ cô học thuộc xong bên ngoài đã qua ba giờ đồng hồ.
Cô gõ gõ cửa, một lát sau có người đến mở cửa, chính là người đàn ông trung niên lần trước thu Đảng Sâm, cầm lại quyển sách, nói thẳng với cô: “Muốn đi ra ngoài thì đọc qua một chút.”
Đối với hai thầy trò này, Cảnh Vân Chiêu có chút nói không nên lời.
Nhưng mà đối phương cũng có ý tốt, Cảnh Vân Chiêu ngoan ngoãn đọc.
Hơn hai trăm trang sách nếu muốn học thuộc tốn không ít công sức, người đàn ông kia lại tỉ mỉ lắng nghe, mỗi một chữ đều không bỏ lỡ, đôi khi có chỗ nghe không rõ còn hỏi lại một lần, thấy Cảnh Vân Chiêu đọc được chính xác khi đó mới chịu buông tha cho cô. Cô không phải là con người qua loa, nếu đã đáp ứng học thuộc thì tự nhiên dụng tâm để học.
Chờ cô đọc xong nội dung của quyển sách thời gian đã qua thêm 1 tiếng đồng hồ.
“Một chữ không sai, ngươi có thể đi rồi, về sau đúng giờ lại đây, đây là tiền dược liệu hôm nay.” Tính tình vị đồ đệ này vô cùng dứt khoát, đưa tiền xong liền quay người vào nhà.
Cảnh Vân Chiêu cầm tiền trong tay, khoảng mấy nghìn tệ.
Hôm qua cô cũng kiếm được mấy nghìn tệ, mới có hai ngày đã thu được gần vạn tệ, tốc độ kiếm tiền như thế này kiếp trước cô chưa bao giờ nghĩ tới.
Đêm nay ánh trăng sáng đẹp, bầu trời không có sao, không khí ở bên ngoài tốt hơn trong nhà kho nhiều, hít sâu một hơi, Cảnh Vân Chiêu men theo đường cũ trở về nhưng vừa ra khỏi hẻm nhỏ, dưới ngọn đèn đường lập lòe nghênh đón cô là một đám người.
Cảnh Vân Chiêu không dám lãng phí thời gian, vừa đi trong đầu vừa suy nghĩ nội dung trong phiến ngọc liền bị người khác ngăn cản.
Ngẩng đầu nhìn lên là ánh mắt hùng hổ của Lữ Giai.
Từ ngày gây chuyện bị cô đánh Lữ Giai vẫn luôn ở nhà dưỡng thương, hôm nay vết thương trên mặt đã đở hơn rất nhiều chỉ là còn chút sưng đỏ, nhìn thế nào cũng thấy không được tự nhiên.
“Này ta tưởng là ai chứ! Không phải là Cảnh Vân Chiêu tiếng tăm lừng lẫy của trường chúng ta sao! Sau ta vừa mới nhìn thấy ngươi đi ra từ hẻm nhỏ bên kia sao, như thế nào? Nữa đêm rồi còn đi đến hẻm nhỏ vắng người như thế? Giấu nam nhân trong đó hay sao?!” Lữ Giai vẻ mặt trào phúng, ánh mắt như muốn bùng cháy.
Nhớ tới ngày đó bị Cảnh Vân Chiêu trước mặt mọi người đẩy cô ngã trên mặt đất hung hăng tát liên tiếp mấy cái, sĩ diện cô đã bị ném sạch.
Lúc ấy có giáo viên che chở cho Cảnh Vân Chiêu, cô không thể làm gì cô ta ngược lại còn bị mời phụ huynh, bị cha mẹ mắng mấy ngày, hiện tại đang ở bên ngoài, xung quanh không có người cũng không có camera giám sát, cô không tin lần này cô không xử được Cảnh Vân Chiêu.