**Editor: Hye Jin**
Các bạn học vốn không rõ nguyên do, nghe Tưởng Hạ nói như vậy liền hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Cảnh Vân Chiêu đóng sách, quay đầu nhìn sang hướng của Tưởng Hạ, trong ánh mắt tràn đầy sự thờ ơ, lạnh nhạt: “Tớ không thấy ra cậu đang giúp tớ, huống hồ, không phải ai cũng là Kiều Hồng Diệp, phải khéo léo dịu dàng như cô ta, cậu nói năng vĩ đại như vậy, người biết rõ mọi chuyện thì nghĩ cậu thật tốt bụng, còn người không rõ tình huống thì tưởng rằng cậu mới chính là con trai của Kiều Úy Dân không bằng!”
“Cảnh Vân Chiêu, sau cậu lại nói như vậy, lớp trưởng tốt như vậy chỉ có ý muốn giúp cậu mà thôi……” Lớp phó học tập ngồi phía trước Cảnh Vân Chiêu cũng quay đầu lại.
Lớp phó học tập tên là Diệp Thanh, gương mặt ưa nhìn, thành tích đứng thứ 2 trong lớp, Diệp Thanh cùng Tưởng Hạ được công nhận là một đôi, chẳng qua hai người bọn họ không đâm thủng bức tường giấy mơ hồi đó mà thôi.
“Đối với cậu mà nói lớp trưởng thật tốt, nhưng có liên quan gì đến tớ!” Cảnh Vân Chiêu không chút do dự đáp lời, cô lại nói tiếp: “Một người không hề biết chút gì về quá khứ của người khác lại tự tiện quyết định nhân sinh của người khác, thật cho rằng các cậu là thượng đế không bằng! Tớ cùng với Kiều gia thế nào đó là chuyện của tớ, tớ thật là tò mò lớp trưởng cậu ăn nhiều muối nên đâm ra rảnh rỗi đúng không, yêu cầu tớ hướng Kiều gia xin lỗi? Tớ muốn hỏi cậu một câu, cậu dựa vào cái gì!”
Cô muốn danh tiếng tốt, nhưng cô sẽ không để người khác tùy ý khi dễ được.
Thanh danh tốt kia một ngày nào cô sẽ có được, nhưng hiện tại vẫn như cũ bị người khác không ngừng nhằm vào, cô cũng không muốn miễn cưỡng chính mình.
Cảnh Vân Chiêu nghiêm mặt, khí chất cũng doạ người vô cùng.
“Tớ nói, là Kiều gia nuôi cậu lớn bao nhiêu năm như vậy, hơn nữa cậu không trở về nhà thì tiền đâu cậu sinh hoạt” Tưởng Hạ cũng nghẹn một bụng tức giận nói.
Hắn rõ ràng là vì muốn tốt Cảnh Vân Chiêu, thật chưa thấy qua người nào không biết tốt xấu như vậy, trách không được lúc trước không ai thèm thích cậu ta, đáng đời.
Nghe hắn nói như vậy, Cảnh Vân Chiêu cười lạnh.
Tất cả mọi người cho rằng cô thiếu Kiều gia, nhưng thử hỏi, thật sự là cô thiếu nợ Kiều gia sao? Căn bản không!
“Tưởng lớp trưởng, cậu là ngâm mình dưới hũ mật lớn lên, tự nhiên không biết người khác sinh hoạt như thế nào, tôi cũng không ngại nói cho cậu nghe, lúc tôi không đi học tôi liền ra ngoài làm việc, các cậu đi học là vì tương lai sau này, tôi đi học là vì học bổng, học phí mỗi năm của tôi đều là tiền từ học bổng một đồng học phí cũng chưa bao giờ cầm từ Kiều gia, mỗi một đồng sinh hoạt phí đều là chính bản thân mình kiếm được! Cậu nói là Kiều gia nuôi tôi lớn như vậy? Nhưng tôi lại cảm thấy là cậu đang châm chọc Kiều gia đấy”
Trí nhớ Cảnh Vân Chiêu về cuộc sống trước năm 15 tuổi vô cùng rõ ràng.
Lúc cô còn nhỏ chưa có năng lực kiếm ra tiền, cô liền nghĩ mọi cách tham gia các cuộc thi lớn nhỏ, bởi vì ít nhiều các cuộc thi đó đều có tiền thưởng, người khác đi dự thi đều được cha mẹ đưa đi, mà cô vĩnh viễn đều cô độc một mình.
Tới khi học sơ trung, chi phí sinh hoạt càng ngày càng nhiều, cô liền thừa dịp thứ 7 chủ nhật ra ngoài làm thêm kiếm thêm tiền sinh hoạt, nhưng tuổi còn nhỏ không ai muốn thuê, công việc cũng nặng nhọc mà tiền thì kiếm được ít đến đáng thương.
Trước kia cô cho rằng Diệp Cầm cùng Kiều Úy Dân hy vọng cô có thể thành tài hiện tại rõ ràng, bọn họ căn bản không nghĩ sẽ lãng phí một chén cháo một hạt cơm nào cho cô, đúng là cô thiếu ân tình của bọn họ, nhưng đời trước cô đã trả đủ rồi.
Tưởng Hạ không ngờ Cảnh Vân Chiêu sẽ nói như vậy, nhất thời ngơ ngẩn.
Cảnh Vân Chiêu thế nhưng mà không cần tiền của Kiều gia để đi học? Cả sinh hoạt phí cũng đều là tự bản thân kiếm được? Không thể đi……
“Tôi mặc kệ các cậu là hảo tâm hay là ác ý, từ hôm nay trở đi, tôi hy vọng từ nay về sau sẽ không có ai giống như lớp trưởng Tưởng làm bộ lương thiện khuyên tôi quay lại xin lỗi Kiều gia, đây là lần đầu tiên, tôi có thể nhịn, nếu có lần thứ hai…… Tôi sẽ làm cho mọi người biết sứ giả cũng phải trả giá!”
Cả lớp yên lặng, bị Cảnh vân Chiêu uy hϊếp, có bạn nhíu mày, có bạn kinh ngạc, cả một đám biểu tình cực kỳ phong phú.
“Bang!” Phía sau Cảnh Vân Chiêu đột nhiên vang lên một tiếng đập sách.
“Nói rất đúng! Tớ xem Tưởng Hạ cậu chính là ăn không ngồi rồi, không có chuyện gì làm lại đi quản chuyện của người khác! Cậu đừng cho là tớ vừa nãy không nghe thấy, bày ra một dạng Quan m Bồ Tát đánh cắp khái niệm, muốn lừa gạt ai hả?! Vốn dĩ Cảnh Vân Chiêu không muốn liên quan gì tới cậu, may mắn cho cậu người cậu quản là Cảnh Vân Chiêu, nếu là tớ, tớ cũng không đâu mà nói đạo lý với cậu, tát cậu một cái ném cậu qua luôn ban hai, cậu tin không?!”
Cảnh Vân Chiêu kinh ngạc quay đầu, nhìn bạn học kia, trong lòng chợt lóe lên một tiếng thở dài. Tiêu Hải Thanh! Mặc dù là kiếp trước cô đang ở trong ngục giam cũng không ngừng nghe về sự tích vinh quang của cậu ấy.
Hiện giờ Tiêu Hải Thanh là đại diện thể dục ban nhất, tính cách phóng khoán, mười phần giống như một nữ hán tử, lớn lên thật xinh đẹp, nhưng khí chất khác Tô Sở hoàn toàn.
Tiêu Hải Thanh thành tích không quá nổi bậc, nhưng cũng không kém, hơn nữa cậu ấy thực thông minh, chỉ là tâm tư dành cho thể thao không thích học hành chăm chỉ.
Kiếp trước thời điểm cô bị thôi học, nhưng ngẫu nhiên cô vẫn nghe chuyện về Tiêu Hải Thanh thông qua Kiều Hồng Diệp.
Tiêu Hải Thanh không thích ra vẻ là nữ sinh yếu đuối, tuy không học chung lớp, nhưng sau lại không biết vì sao lại không hợp với Kiều Hồng Diệp khiến Kiều Hồng Diệp vài lần ăn mệt.
Cô hiểu tính tình Kiều Hồng Diệp, bị ăn mệt khẳng định cô ta sẽ liên hệ với đám lưu manh kia cách đối phó Tiêu Hải Thanh, nhưng Tiêu Hải Thanh cũng có ít quyền cước, chạy trốn được không nói, trong cơn tức giận đem Kiều Hồng Diệp đánh đến mặt mũi bầm dập, từ đó về sau, Kiều Hồng Diệp thỉnh thoảng ở nhà mắng chửi vài câu chứ không hề dám ra tay với Tiêu Hải Thanh nữa.
Lúc cô ngồi tù trước khi chết vừa lúc xem qua báo chí có nhắc đến cô ấy. Bản tin nói, Tiêu Hải Thanh học ở đại học Bắc Kinh, chuyên đi câu dẫn đàn ông, lại nổi tiếng khắc phu, mỗi lần gả cho ai thì người đó liền chết, cậu ấy thuận lý thành chương kế thừa tài sản, trở thành một quả phụ giàu có.
Cô tuy rằng đối không thân quen với Tiêu Hải Thanh, nhưng cô biết, Hải Thanh là nữ hán tử, câu dẫn đàn ông tuyệt đối không phải là chuyện mà cô ấy làm được.
Tin lá cải mà báo chí đưa chỉ có thể tin một nửa mà thôi. Cho dù là Tiêu Hải Thanh kiếp trước hay kiếp này cô đều có hảo cảm.
Cảnh Vân Chiêu ánh mắt cảm kích quay đầu nhìn Tiêu Hải Thanh, nói: “Thụ giáo, về sau nếu là lại có kẻ đuôi mù trêu chọc tớ, liền theo lời cậu nói!”
“Cô bé nhỏ khá lắm! Đến đây, về sau tớ che chở cậu!” Tiêu Hải Thanh tươi cười, duỗi tay “Bang” một tiếng, cùng Cảnh Vân Chiêu đánh dấu xem như là kết giao bằng hữu.
Cô cũng rất ngạc nhiên, cô cho rằng Cảnh Vân Chiêu trời sinh tính tình mềm yếu hay bị bắt nạn thì ra không phải như vậy một chuyện, vẻ ngoài yếu đuối kia cất dấu một quả bom có thể phát nổ bất cứ lúc nào.
Tưởng Hạ sắc mặt đen thui.
Nếu nói này trong lớp hắn không muốn đắc tội ai nhất, trừ bỏ Cô Kim đó là Tiêu Hải Thanh. Hắn không phải là sợ một nữ sinh, mà là Tiêu Hải Thanh này…… cậu ấy không bao giờ nói lý lẽ.
Chỉ cần Tiêu Hải Thanh cho rằng đúng, cậu ấy sẽ không bao giờ nghe người khác nói lời vô nghĩa, còn nói nữa thì sẽ phải ăn một cú đấm vào mặt, cậu ấy chơi xấu đánh người xong liền chẳng bao giờ thừa nhận, có đôi khi vì sợ bị phạt, thừa dịp không ai để ý còn bày mưu hãm hại người khác, thật sự vô cùng tinh quái, đánh nhiều người như vậy nhưng cho đến bây giờ chưa bao giờ bị phạt.