Editor: Hye Jin
Cảnh Vân Chiêu đang thu dọn đồ đạc rời đi, bên cạnh mấy người chủ quầy nhìn cô với ánh mắt đầy hâm mộ, cô hiểu rõ, hiện tại cô chỉ là một đứa nhỏ, cách kiếm tiền như này thi thoảng một lần còn được chứ thời gian dài khẳng định là chọc người ta ghen tị đỏ cả mắt.
Ở trong không gian lão nhân gia có để lại cho cô rất nhiều sách võ công tự tu luyện, cô ở trong không gian luyện qua vài ngày, thể chất có chút tiến bộ, nhưng vẫn chưa đủ để tự bảo vệ mình, cho nên cô vẫn phải cẩn thận.
"Tiểu nha đầu? Vừa rồi người bán táo là ngươi?" Cảnh Vân Chiêu mới đi được vài bước, phía sau truyền đến một giọng nói già nua quen thuộc.
Cảnh Vân Chiêu hơi nghiêng đầu, liền nhìn thấy Cam Tùng Bách lão y sư ở bệnh viện lúc trước, Cam lão mặc bộ bộ đồ Đường, trông như đang ra ngoài tản bộ, so với hình cảnh trong bệnh viện hoàn toàn khác nhau.
"Cam lão y sư, sao ông lại ở đây ạ?" Cảnh Vân Chiêu lễ phép gật gật đầu, hỏi.
"Con gái ta vừa mới đưa chút hoa quả qua đây, hàng xóm thấy được đảo mắt đều bị chia hết, ta chính chủ còn không có ăn a..." Lão y sư cười cười, "Con gái ta có việc nên đi về rồi, ta chỉ có thể đến đây xem, xem xem tiểu nha đầu 15 16 tuổi bán táo kia là ai, không nghĩ lại là ngươi."
Cam lão y sư tò mò cực kỳ, tiểu nha đầu này không đến mười sáu tuổi, lại phải tự mình bày quầy kiếm tiền?
Nhưng suy nghĩ cẩn thận lại có chút hơi buồn, cha của cô vừa thấy đó là một người thấy lợi là ham, vợ bệnh nặng còn nằm trên giường bệnh mà khi đó hắn chỉ nghĩ đến những cái thuốc nhập khẩu kia làm sao để ép trả lại bệnh viện đòi lại tiền, thậm chí rõ ràng có một cơ hội để cứu lấy vợ của hắn, vậy mà hắn suy nghĩ một chút đều không có nhất quyết không đồng ý!
Thật sự là không hiểu, một người cha như vậy làm thế nào lại có một cô con gái hiểu chuyện đến như vậy.
Cảnh Vân Chiêu đối với Cam lão y sư cũng rất có hảo cảm, "Táo hôm nay cháu đều đã bán hết rồi, nếu không ngày mai giữa trưa cháu mang táo đến cho ông, chuyện lần trước cháu vẫn chưa có dịp cảm ơn người a!"
"Việc nhỏ mà thôi, có cái gì mà cám ơn, mà nói đến cám ơn ta càng nên cám ơn ngươi, đúng rồi, ta không thể giữa thanh thiên bạch nhật chiếm tiện nghi của ngươi, phương thuốc kia ngươi cùng ta đi đến đi ngân hàng, ta trả tiền cho ngươi." Cam lão y sư vội hỏi.
Thuốc này đối với y sư mà nói là vô cùng quý giá, mà một phương thuốc được sử dụng tốt, tiền tài không nói đến, Ngay cả thanh danh cũng có thể kiếm được không ít. Những người làm nghề y này như ông chưa hẳn là vì tiền, nhưng ít nhiều trong lòng đều để ý đến thanh danh, hơn nữa sau này khó tránh được gặp phải người bệnh đến lúc đó khẳng định phương thuốc này phải dùng đến, như vậy tiểu nha đầu bị thiệt thòi lớn a.
Những ngày này Cảnh Vân Chiêu vẫn siêng năng xem y thuật ở trong không gian, bên trong đó cũng xem không ít quy củ, trong ngọc phiến lão nhân gia cũng nhắc nhở cô tầm quan trọng phương thuốc, cho nên lúc này cô hiểu được ý nghĩa cách làm Cam lão y sư.
Cam lão y sư phẩm hạnh tốt, tiền này nếu cô không cần về sau Lão y sư sẽ không an tâm ngược lại là không tốt. Chỉ là, phương thuốc là cô cầu lão y sư xem qua, lại không hiểu chuyện thu tiền của ông, như vậy thì quá lỗ mãng rồi.
Nghĩ nghĩ một chút, Cảnh Vân Chiêu nói: "Tiền bạc cháu không cần, nhưng cháu thực có chuyện muốn xin người giúp đỡ một chút."
"A...?" Cam bác sĩ vẻ mặt tò mò.
"Cháu muốn mua chút dược phẩm, nhưng không có nhiều kinh nghiệm, trên người cũng chỉ có mấy trăm tệ mà thôi, cháu tuổi còn nhỏ không chừng lại bị lừa, cho nên xin lão y sư người giúp đỡ, nếu như rảnh rỗi có thể mang theo con đi chợ dược liệu nhìn xem được không, người là trung y sư, khẳng định là rất quen thuộc." Cảnh Vân Chiêu giải thích nói.
Vừa nghe cô nói Cam Tùng Bách càng ngày càng tò mò.
Một tuần trước thời điểm ở bệnh viện, nha đầu này đã nói là cô có một sư phụ dạy dỗ y thuật, lúc ấy bởi vì lo lắng cho bệnh tình người bệnh, cũng chưa kịp hỏi rõ ràng, xem bộ dáng của cô tựa như là người mới học, cũng không biết là vị danh y nào thu nhận đồ đệ...
Có điều là bất luận là ai, y thuật của đối phương khẳng định không thấp, nếu không cũng không thể viết ra phương thuốc như vậy, danh sư xuất cao đồ, mặc dù là người mới, nha đầu này khẳng định có chỗ hơn người.
Cam Tùng Bách hứng thú như thế làm sao có thể cự tuyệt? Đồng ý đưa cô đi.
Chợ dược liệu ở huyện Hoa Ninh này không lớn, nhưng chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ, bên trong đủ loại hạt giống hoặc là mầm thảo dược đều cực kỳ đầy đủ, một già một trẻ ngồi xe nửa giờ mới đến nơi, nơi này chút hẻo lánh, ập vào mặt một cỗ hương vị tươi mát.
Chợ này nằm ở dưới cầu cửa vào hướng ra phía sông, bên trong trừ bỏ dược thảo, cũng buôn bán các loại tranh, hoa điểu cũng khá náo nhiệt.
Lão y sư quen thuộc đường đi nước bước, một đường mang theo cô đi dạo, nhưng không dừng lại nhiều mãi cho đến khi đến chỗ cần đến.
"Nhà này, tổ tiên của ông chủ cũng làm thầy thuốc, cũng chính mình bào chế dược liệu, có điều là hiện tại làm ăn không tốt lắm, trừ phi yêu cầu hỗ trợ bào chế thuốc, nếu không ngày thường cũng không làm những cái này, chỉ bán một chút hoa cỏ. . . Mặc dù nhìn có chút lộn xộn nhưng dược liệu bên trong đảm bảo đầy đủ hơn nhiều so với những nơi khác." Cam Tùng Bách cười nói.
Cảnh Vân Chiêu cẩn thận quan sát từ trong ra ngoài, cửa hàng này so với các cửa hàng kia cũ kỹ hơn, mang chút hương vị cổ xưa, ở bên ngoài bày biện các đồ vật đều rất chỉnh tề ngăn nắp, quan trọng hơn chủ tiệm này đối đặc tính thực vật hiểu biết rất rõ ràng, các loại dược thảo đều được tách ra để riêng biệt, không phải đơn giản là bày biện cho đẹp mà là bày biện về mặt dược tính.
Chỉ nhìn điểm này, Cảnh Vân Chiêu liền biết ánh mắt Cam lão sư không sai.
"Chú Cam, người lần này cần mua gì?" Chủ tiệm đon đã tươi cười tiếp đón.
Cảnh Vân Chiêu kinh ngạc, nhìn đối phương thành thạo các loại dược thảo, cô còn tưởng rằng phải là một ông lão, lại không nghĩ rằng người này hết sức trẻ tuổi, nhìn qua cũng chỉ tầm ba mươi tuổi mà thôi.
"Lần này ta là mang đến một người bạn nhỏ, có mua gì hay không còn phụ thuộc ý của bạn nhỏ." Cam Tùng Bách giải thích nói.
Lời Cam lão y sư vừa nói ông chủ tiệm cũng có chút tò mò nhìn về phía Cảnh Vân Chiêu, ánh mắt sáng ngời.
Chỉ nhìn thấy một nữ sinh có nước da trắng trẻo, mái tóc dài đen tuyền buộc cao lộ ra vầng trán cao, nhìn vào khiến người đối diện cảm thấy là một nữ sinh thông minh, có chút gầy, nhưng khá cao nhìn qua rất khí chất.
Cảnh Vân Chiêu cũng không hề biểu hiện chút luống cuống nào, "Ta muốn mua một ít hạt giống thảo dược thường dùng, giống như Xà Sàng Tử, Bán Chi Liên, Đại Hoàng, Thiên Nam Tinh, Phòng Phong những thứ này, thầy của ta thích gieo trồng mấy thứ này, nhưng ta không mua nhiều lắm, người đưa ta đi chọn lựa là được". (*)
Cô không thể nói là cô tự mình trồng nó được vì dù sao Kiều gia ở tại thị trấn này nữa mẫu đất còn không có.
Kiều Úy Dân lúc còn trẻ đầu tư một nhà xưởng nhỏ cùng người khác hợp tác, bình thường vẫn là nhàn rỗi, mỗi năm cũng có nguồn thu nhập vào không tệ lắm nhưng cũng không tính là nhiều. Lấy danh sư phụ thu hút đi sự chú ý của người khác tốt hơn nhiều so với việc cô tự mình học y thành tài.
Nếu để cho người khác biết đến chuyện cô có không gian, e rằng ngày sau sẽ không còn nhìn thấy mặt trời, lời mà lão tổ tông căn dặn đều có lý do.
Chủ tiệm họ Lục, vừa nghe Cảnh Vân Chiêu kể tên vội vàng dẫn cô vào tiệm.
Trong phòng bày từng hàng hạt giống đựng trong những cái túi, bên trong là hạt giống lớn lớn nhỏ nhỏ khác nhau, mỗi túi to đều có tên nhãn hiệu, tên các loại hạt giống.
Mà lúc này đang là mùa xuân, bên trong này phần lớn hạt giống đều đã ở mùa gieo trồng, bởi vậy Cảnh Vân Chiêu không cần đắn đo nhiều lắm .
Nhìn bộ dáng lựa chọn nhìn qua hoàn toàn đúng một y si, Cam lão sư trong lòng càng tán thưởng, chỉ là đáng tiếc, nha đầu tốt như vậy, đã có sư phụ, trong lòng nhịn không được có chút ganh tị.
--------------------
Chú thích:
Xà sàng tử còn có tên khác là giần sàng, tên khoa học: xà sàng tử là quả bế đôi, hình trái xoan, thu hái từ cây xà sàng (Cnidium monnieri(L.) Cus. Cây mọc hoang ở các tỉnh phía Bắc, cao khoảng 0,4 - 1m. Theo Đông y, xà sàng tử vị cay đắng, tính ôn; vào kinh thận và tỳ. Có tác dụng ôn thận tráng dương, khứ phong, táo thấp, sát trùng, chỉ dưỡng (trị ngứa). Liều dùng hằng ngày 3 - 10g, dưới dạng sắc nước, hoàn tán. Dùng ngoài lượng vừa đủ. Sau đây là một số cách dùng xà sàng tử làm thuốc.
Bán Chi Liên (Cây hoàng cầm) là một vị thuốc Bắc, nước ta không trồng được cây này. Tên khoa học: Scutellaria baicalensis, thuộc họ Hoa môi (Lamiaceae).Vị đắng, tính hàn. Dân gian thường dùng để điều trị bệnh vàng da, chân tay lạnh, mất ngủ do rối loạn thần kinh thực vật…
Đại Hoàng: ở Trung Quốc còn gọi là Chưởng diệp đại hoàng. Đây là loại cây thảo sống lâu năm, thân hình trụ trong rỗng, cao khoảng 1 mét. Hiện nay đại hoàng phải nhập ở Trung Quốc và ở một số nước châu u.
Thiên Nam Tinh còn gọi là Đởm nam tinh, Đảm nam tinh. Vị đắng, cay, tính ấm, trừ thấp, trừ đờm, trừ phong và chống co thắt.
Phòng Phong có vị cay ngọt, hơi ấm. Quy kinh Bàng Quang, Can và Tỳ. Trị cảm lạnh mà ra mồ hôi không dứt, trị đau do phong thấp, đau cơ khớp khi thay đổi thời tiết, ngứa toàn thân (phong), chống co giật do bệnh uốn ván, cầm đi lỏng.
(Sưu tầm)