Editor: Hye Jin
Cảnh Vân Chiêu vội vàng gật đầu, chưa kịp ra khỏi văn phòng giáo viên. Điện thoại trên bàn cô Kim vang lên. Sắc mặt cô Kim đờ đẫn, gọi Cảnh Vân Chiêu lại
Một lát sau, cô Kim nói: “Vân Chiêu, kỳ thi này em không cần tham gia, em gọi em gái em đến bệnh viện đi, tình huống của mẹ em không tốt”
Cảnh Vân Chiêu cũng sửng sốt, không ngờ Diệp Cầm sớm như vậy đã có chuyện.
Kiếp trước, cô không đến trường được nên cũng chỉ thông báo cho Kiều Hồng Diệp, còn cô ở nhà phát sốt đến mơ màng, thậm chí không biết bên ngoài chuyện gì đang xảy ra, Có vẻ như lần này Diệp Cầm bệnh nặng đến bệnh viện và qua đời.
Nghĩ đến Diệp Cầm, lòng Cảnh Vân Chiêu cảm xúc ngổn ngang.
Bất cứ vì lý do gì, dù sao cô đã được nuôi dưỡng nhiều năm như vậy, hơn nữa, cô vẫn luôn cho rằng Diệp Cầm là mẹ ruột của cô, cho nên ít nhiều Cảnh Vân Chiêu đối với Diệp Cầm vẫn có tình mẫu tử.
Toàn bộ Kiều gia, chỉ với Diệp Cầm cô có oán nhưng không hận.
Cảnh Vân Chiêu không dám dừng lại, vội vàng sang lớp bên cạnh gọi Kiều Hồng Diệp. Nhìn thấy cô ta như vậy, Cảnh Vân Chiêu không khỏi nhớ tới kiếp trước, cô không thể đi thi. Kiều Hồng Diệp đã rất hào hứng. Nhưng người tính không bằng trời tính, Kiều Hồng Diệp đã tức giận thật lâu.
Bệnh viện huyện thành cách trường học không xa, lúc hai người Cảnh Vân Chiêu đến, Diệp Cầm sắc mặt nặng nè đang nằm trên giường, có thể ra đi bất cứ lúc nào.
Kiều Hồng Diệp trầm mặt, ánh mắt nhìn Cảnh Vân Chiêu thoáng chút thâm ý.
“Hồng Diệp, mẹ con sợ là lần này không qua khỏi”
Cảnh Vân Chiêu giễu cợt trong lòng, Diệp Cầm bệnh đã lâu, đã tốn không ít tiền, già trẻ giằng co một chút, nói tới thương tâm , từ lúc bệnh đến nay cũng đã vài tháng. Bây giờ hai cha con sợ còn thở dài nhẹ nhõm một hôm, ước gì Diệp Cầm chết sớm đúng không?
"Ba ... Con biết một đơn thuốc, có thể cho mẹ dùng thử một chút, có thể sẽ khôi phục một chút nguyên khí..."
Trong không gian, cô cũng dụng tâm tìm phương thuốc, nhưng mảnh Ngọc phiến đầu tiên căn bản không thể chữa trị triệt để, cô chỉ có thể hiểu đại khái nguyên nhân gây bệnh, cùng lắm là điều chỉnh cơ chế cho Diệp Cầm, kéo dài sự sống.
Tuy không thể trị tận gốc, nhưng lấy tốc độ học tập, chỉ cần cho cô thêm chút thời gian, có lẽ vẫn có cơ hội chữa bệnh cho Diệp Cầm.
Rốt cuộc lão nhân gia không chỉ có 300 năm kinh nghiệm về y học, mà còn đến từ một dị giới. Từ ngọc phiến cô có thể nhìn ra được, chỉ sợ sơ với y sư bình thường còn thần kỳ hơn.
‘Mày? Mày thì biết cái gì? Tao thấy mày chính là thiếu đánh” Kiều Úy Dân giơ tay định đánh Cảnh Vân Chiêu
“Dừng lại!” Cô Kim vội vàng kéo Cảnh Vân Chiêu ra đằng sau: “Anh Kiều, anh là trưởng bối, sao có thể hở chút là động tay động chân”
Vừa rồi là cô lo lắng nên đi theo sau hai người, không ngờ Kiều Úy Dân này thật sự là như thế này. Tuy rằng lời nói của cô bé không đáng tin cậy, nhưng rõ ràng là đứa trẻ hiếu tâm, lại bị đánh?
Kiều Úy Dân là một người sĩ diện, thu tay lại, "Cô Kim, con bé chỉ là là đứa nhỏ nói hươu nói vượn, không đánh sẽ không nhận được bài học đâu”
“Cha, con muốn tốt cho mẹ, nếu như cha không tin đơn thuốc của con, có thể lấy đi nhờ bác sĩ xem một chút, nếu bọn họ nói không được, vậy cha muốn làm gì cũng không muộn...” Cảnh Vân Chiêu nói.
Cô cứu Diệp Cầm là vì công ơn nuôi dưỡng của bà, nếu cứu sống được người, sau này Diệp Cầm vẫn đối xử với cô như trước, cô sẽ không chối bỏ tình cảm nuôi dưỡng này.
Kiều Úy Dân nghe xong liền xì mũi coi thường, đừng nói đơn thuốc con nhỏ này không đáng tin, nếu thật sự có thể cứu người, ông cũng không có khả năng đồng ý!
Bệnh này của Diệp Cầm kéo dài không chỉ một ngày hay hai ngày rồi, trước sau đã bỏ ra hơn hai mươi vạn, nếu là trị liệu đến sống dở chết dở, sau này ai xuất tiền ra?
Ông lấy vợ, là phụ nữ ấm giường sinh con cho ông, không phải là một con ma bệnh!
“Được rồi, con nhỏ này càng ngày càng nói nhảm rồi! Cút ra ngoài cho tao!” Lúc này Kiều Úy Dân cũng không muốn cho Kim lão sư mặt mũi, trực tiếp hét lớn.
Phòng bệnh này bên trong vốn là nên yên tĩnh, một tiếng rống như vậy, lại để cho người bên cạnh liên tục lắc đầu.
Cảnh Vân Chiêu hít sâu một hơi, biết rõ nói nhiều ở đây cũng không có ý tứ, dứt khoát đi ra phòng bệnh.
"Cảnh Vân Chiêu, tuổi em nhỏ như vậy, có được đơn thuốc gì đó, không phải là đang nói dối đi?" Cô Kim có chút không vui hỏi.
"Như vậy đi cô Kim, cô đi tìm bác sĩ với em, em có nói dối hay không đến lúc đó bác sĩ sẽ trả lời." Cảnh Vân Chiêu nói xong, cũng không đợi cô Kim đáp lại, trực tiếp kéo tay cô đi về phía bác sĩ trung y.
Bác sĩ trưởng của Diệp Cầm là bác sĩ tây y, đơn thuốc này đưa cho ông ta chưa chắc ông ta hiểu được, vì vậy Cảnh Vân Chiêu đi đến phòng khám bệnh của bác sĩ trung y nổi tiếng nhất.
Trong đây vị bác sĩ trung y đã sáu bảy mươi tuổi, rất nổi tiếng, lúc trước Cảnh Vân Chiêu và Diệp Cầm đi bệnh viện cũng có nhìn thấy.
Hơn nữa lúc trước Diệp Cầm lo lắng bệnh cũng tới nơi này xem qua, Lão Trung Y cũng cho vài đơn thuốc, nhưng đồng thời nói cho bà biết bệnh này cần ba phần trị liệu bảy phần nuôi dưỡng, không thể nóng vội, nhưng Diệp Cầm sợ bản thân chết sớm, kiên trì sau vài ngày liền không tin, quay đầu đi tìm Tây y.
Đợi đến lúc bà biết rõ Tây y hoàn toàn không thể cứu sống bản thân cũng đã quay lại, chẳng qua là lúc đó đã bỏ lỡ cơ hội trị liệu, vị bác sĩ Trung Y cũng lực bất tòng tâm.
"Cô bé nhỏ, nhìn mặt cháu rất quen..." Vị bác sĩ Trung Y nhìn cô một cái, hỏi.
"Cam y sư, cháu là Cảnh Vân Chiêu, mẹ tên là Diệp Cầm, lúc trước có đến đây xem bệnh..." Cảnh Vân Chiêu nói xong, từ trong túi quần lấy ra một tờ giấy, giải thích nói: "Là như vậy, bây giờ bệnh tình mẹ cháu rất nguy kịch, cháu tìm một đơn thuốc, muốn cho ông xem một chút có thể để cho bệnh của mẹ chuyển biến tốt hơn được chút nào không..."
Cam lão y sư tò mò nhìn cô một cái, việc lạ mỗi năm đều có, năm nay đặc biệt nhiều nha. Ngày thường rất nhiều người tìm ông xem bệnh, nhưng tìm ông xem phương thuốc thì cô là người đầu tiên.
Có điều nghe lời nói của cô, ông cũng nghĩ tới, đứa nhỏ rất hiếu thuận, lúc ấy mẹ của cô nằm viện, cô luôn bận trước bận sau tận tình chăm sóc, nên bác sĩ trong bệnh viện điều có ấn tượng sâu sắc.
Đôi tay già nua tiếp nhận đơn thuốc, mở ra nhìn nhìn.
Vừa nhìn, sắc mặt ông liền thay đổi, "Cô bé! Phương thuốc này con từ đâu có được?"
"Là sư phụ cháu dạy cháu, chỉ có điều sư phụ thích đi du lịch khắp nơi, mấy thứ này sư phụ không dạy cháu nhiều, cho nên cháu biết cũng không nhiều lắm, chỉ là phương thuốc này có thể kéo dài bệnh tình, vẫn không có cách nào trị được tận gốc." Cảnh Vân Chiêu tìm một cái cớ, cũng có chút khẩn trương nói.
Đây là lần đầu tiên cô kê đơn thuốc do lão tổ tông dạy, cũng không biết có đúng hay không.
"Cháu không biết nhưng ông biết! Chỉ cần dựa theo phương thuốc này liên tục uống trong bảy ngày, bệnh tình nhất định sẽ có chuyển biến tốt đẹp, sau đó lại uống thuốc của ông..." Trong mắt của Cam y sư mang theo sự kích động nồng đậm. Đầu óc của ông thật là đần, sao lại không kê ra được phương thuốc như vậy!
Cam y sư vừa nói, Cô Kim đứng ở phía sau hoàn toàn chấn kinh lúc này cũng biết nói cái gì cho phải.
"Đi, đi xem mẹ của cháu.." Cam lão sư vội vàng nói.