Editor: Hye Jin
Nếu lúc trước thầy bói kia không nói như vậy, hiện giờ chưa chắc cô có thể sống sót, nhưng cho dù chết ở bên ngoài cũng tốt hơn kiếp trước ở chịu sự sỉ nhục của Kiều gia và sự tra tấn ở trong tù.
“Vân Chiêu, Hồng Diệp là em của ngươi, có người làm chị nào lại nói em gái mình ngấm ngầm hại người. Thành tích của ngươi tốt còn không phải di truyền gen của ta? Hơn nữa Hồng Diệp là đứa trẻ ngoan, từ nhỏ đến lớn đều nhường nhịn ngươi, bằng không làm sao ngươi có thể đứng nhất sao?”
“Khụ khụ”
Diệp Cầm tức giận nói, sắc mặt đỏ bừng.
Đối với bệnh tình của mình, Diệp Cầm đã sớm chấp nhận số mệnh, nhưng điều bà ta lo lắng nhất là hai đứa con của mình.
Bà ta có chút hoài nghi, lúc trước tên thầy bói kia đem tên Cảnh Vân Chiêu xóa đi nên lúc này mới ảnh hưởng đến thọ số của bà.
Vân Chiêu cố ý nói “Mẹ ngươi nói là ta di truyền của ngài, Hồng Diệp di truyền nhiều từ ba, người xem ta và Hồng Diệp một chút đều không giống nhau”
Diệp Cầm nghẹn trong miệng không nói được lời nào, trừng mắt liếc nhìn cô một cái. Bà ta cảm thấy đứa nhỏ Vân Chiêu này dường như uống lộn thuốc, ngữ khí đầy gai nhọn, lời nói khiến người nghe khó chịu.
Diệp Cầm gằn giọng, thân thể ngày càng khó chịu: “Được rồi, ngươi đừng có ba hoa, học Hồng Diệp nhiều một chút, con gái phải dịu dàng, ôn nhu hiểu chuyện, bằng không sau này làm sao kiếm được nhà chồng tử tế?”
Bệnh tình Diệp Cầm đến rất đột ngột, bình thường đều không cảm thấy khó chịu, mãi cho đến một hôm đến bệnh viện thì phát hiện khối u ở trong gan, là khối u ác tính. Sau một thời gian điều trị nhưng không khỏi, rụng tóc cả người đều uể oải. Kiều gia lại chỉ là một gia đình bình thường, trong tay không có bao nhiêu tiền. Diệp Cầm bệnh nặng chữa trị tiêu tốn hết một nửa tiền tiết kiệm, bác sĩ thông báo cho cả nhà chuẩn bị hậu sự. Bà ta trong lòng rõ ràng chính mình không còn sống được bao lâu cho nên muốn dọn về nhà không muốn chết trong bệnh viện.
Lúc về nhà bệnh tình của Diệp Cầm cũng có chút thuyên giảm, nên bà ta càng không muốn quay lại bệnh viện.
Cảnh Vân Chiêu không muốn cùng với Diệp Cầm nói chuyện, quay người đi phòng bếp kiếm đồ ăn lót dạ.
Cảnh Vân Chiêu cô nợ Kiều gia ơn dưỡng dục, nhưng nhiều năm ở Kiều gia một tay lo việc nhà còn kiếp trước cô ra ngoài làm công kiếm tiền, một phân đều không giữ lại cho mình lưu lại hết cho nhà họ Kiều. Cuối cùng rơi vào kết cục thê thảm.
Huống hồ, cô từ nhỏ thành tích đều tốt, cho dù là lúc tiểu học cô tham gia không ít cuộc thi giành giải thưởng, sau ngày việc học của cô đều không tiêu tốn một phân tiền nào trong nhà. Ngày thường, cô luôn nơm nớp lo sợ ăn ít uống ít.
Đến nỗi chén cháo ngọt ở trong phòng cô cũng không dám uống.
Kiếp trước chính là uống chén cháo kia, tiêu chảy ngây người cả một tuần.
Cảnh Vân Chiêu nhớ lại tất cả những gì mình đã làm, kiếp trước cô thấy hạnh phúc trong gia đình này, nhưng hiện tại đã không còn như vậy nữa.
Trong nhà cũng không còn nhiều đồ ăn, Cảnh Vân Chiêu ăn đơn giản một chút bắt đầu tính toán chuyện tương lai.
Kiều Hồng Diệp có chút không vui nói: “Chị trong phòng chị không phải có cháo sao? Như thế nào lại đến nhà bếp lấy đồ ăn?”
“Cháo” đã nguội lạnh chị không dám uống, bụng chị yếu không chừng bị tiêu chảy thì làm thế nào? Hơn còn kỳ thi vào thứ 2 nữa, từ giờ chị sẽ không ăn uống những thứ không an toàn nữa.”
Kiều Hồng Diệp hoảng hốt: “Uống có chút cháo nguội có thể tiêu chảy nào lợi hại như vậy, chị ngày càng yếu đuối nha”
“Hồng Diệp, thân thể ngươi luôn tốt bằng không ngươi uống cháo đó, thế nào?”
Cảnh Vân Chiêu vừa dứt câu, phía sau Kiều Úy Dân rống lên: “Cảnh Vân Chiêu! Chính ngươi sợ tiêu chảy lại kiêu Hồng Diệp uống, ngươi muốn tạo phản hay sao?”
Kiều Úy Dân năm nay đã ngoài 40, khi còn trẻ cũng khá đẹp trai, ăn mặc chải chuốt kể cả khi về già. Dù ở nhà hay ra ngoài hắn ta luôn xịt nước hoa, tóc lúc nào cũng chải vuốt ngược ra phía sau. Chỉ là tâm sinh tướng, cái tính háo sắc kia vĩnh viễn không bao giờ sửa được, nhất là tuổi này mà không có râu, mặt nặn nụ cười trông như thái giám.
Kiều Hồng Diệp không ngại bỏ đá xuống giếng “Ba, ta vừa mới hỏi thăm chị một câu không ngờ chị ấy hung dữ như vậy”
Ba mẹ đã sớm nói cho cô ta biết chân tướng, Cảnh Vân Chiêu chỉ là đứa trẻ mà mẹ nhặt được ngoài đường. Mẹ nói, Vân Chiêu cô ta ngăn chặn tai tinh, chỉ là một đứa con nuôi dựa vào cái gì mà đè bẹp Hồng Diệp cô khắp mọi nơi.
Trong trường học, các giáo viên đều khen Kiều gia có hai đứa con gái thông minh, đặc biệt là Cảnh Vân Chiêu. Mỗi khi nghe thấy điều này, lòng cô ta như có ngàn con kiến gặm nhấm hận không thể nói cho mọi người biết, Cảnh Vân Chiêu kia chỉ là một đứa con hoang đê tiện nhặt được ngoài đường. Lấy cớ gì lại so sánh với cô chứ.
Nhưng cô ta biết, cô ta nói như vậy người khác cũng sẽ chỉ nói Cảnh Vân Chiêu kiên cường hiếu học, cô ta không có ngốc như vậy.
“Cảnh Vân Chiêu người mau uống hết chén cháo đi, ta nuôi dưỡng ngươi nhiều năm cho ngươi ăn, cho ngươi uống ngươi lại tùy tiện bắt nạt em gái ngươi, ngươi là đồ bạch nhãn lang vô lương tâm”
Một cảm xúc lẹ lóe lên trong lòng Kiến Úy Dân.
Năm đó nhặt về là một đứa trẻ gầy yếu, xấu xí không ngờ lớn lên càng ngày càng xinh đẹp.
Cảnh Vân Chiêu so với Kiều Hồng Diệp cao hơn một chút, gầy gò thân hình nhìn qua vô cùng tinh tế. Cảnh Vân Chiêu để tóc dài, mái tóc dài đen bóng, nước da trắng mơn mởn, so với Kiều Hồng Diệp khí chất hơn rất nhiều.
Chỉ tiếc kiếp trước Cảnh Vân Chiêu chịu quá nhiều cực khổ, lúc học cao trung, Kiều Hồng Diệp nhìn thấy Cảnh Vân Chiêu được nhiều nam sinh hoang nghênh, ghen ghét cô ta đã lén lút động tay động chân. Diệp Cầm chết, Cảnh Vân Chiêu vừa đi học vừa đi làm công, còn giặt giũ, nấu cơm, làn da càng ngày càng sạm thô ráp. Mái tóc dài đen mượt kia của bị Kiều Hồng Diệp cắt đi. Không chỉ như vậy, đời trước lúc ở trong tù, Kiều Hồng Diệp còn không chịu buông tha Cảnh Vân Chiêu, chỉ cần tóc Cảnh Vân Chiêu mọc ra một chút thôi cũng sẽ bị các phạm nhân khác cạo toàn bộ.
Cảnh Vân Chiêu tức giận, “Ba mẹ hai người như vậy liền không phân rõ phải trái đúng sai sao? Nhiều năm như vậy cho dù là nuôi một con chó cũng có tình cảm, con là một người sống sờ sờ, ngay cả một con chó cũng không bằng hay sao?”
“Bang”
Kiều Úy Dân vung tay hung hăng tát cô một cái, cả gương mặt trắng nõn hằng lên màu đỏ dấu tay.
Nếu là trước kia bị đánh, cô sẽ ủy khuất khó nhưng hiện tại cô rất tỉnh táo.
Kiều Úy Dân tức giận “Uống! Hôm nay ngươi không uống ta gϊếŧ chết ngươi”
Cảnh Vân Chiêu trong lòng rõ ràng, trên pháp luật Kiều Úy Dân cùng Diệp Cầm là người giám hộ hợp pháp của cô. Hiện tại cô chỉ mới 15 tuổi không có khả năng tự ra ngoài sinh sống. Hơn nữa cô vừa mới trọng sinh, không có thời gian để chuẩn bị, cô cũng không còn một xu dính túi. Trong hoàn cảnh như vậy, cô chưa thể vội vàng chuyển ra ngoài. Cảnh Vân Chiêu cô phải ra khỏi nhà họ Kiều, nhưng cô không thể đứng đối diện với dư luận.
Kiếp trước Kiều gia làm cô thân bại danh liệt, sống lại một đời, bất luận thế nào cô cũng phải báo thù. Cái tát này … cô sẽ tận dụng nó thật tốt.