Thích Bạn Trong Một Khoảng Thời Gian Giới Hạn

Chương 7

Vu Giai dừng xe lại trước cửa rồi xuống xe, nhìn về phía cửa sổ đang sáng đèn.

“Về thấu nhà rồi.” A Đức vừa nói vừa đi xuống từ bên kia xe, ném áo khoác trong tay về phía Vu Giai.

“Tiểu Giai, tuy chỗ này cách nhà không đến mấy trăm mét nhưng xuống xe vẫn phải nhớ khoác áo vào.” Anh dựa vào cửa xe, nói chuyện với Vu Giai.

“Em cũng về thấu nhà rồi nên anh không tiễn nữa nhé.”

“Vâng.” Vu Giai đáp lời, mặc áo khoác vào.

“Vào đi, không lại bị anh Đoan bắt gặp mất.” A Đức vẫy vẫy tay với Vu Giai. “Anh nhìn em vào.”

“Trời cũng không còn sớm, anh không vào thì em cũng không ép anh đâu.” Vu Giai cười, ở đáy mắt ánh lên ánh sáng từ đèn đường chiếu xuống. Trong nháy mắt, tựa như có một hồ nước đang lay động, sóng sánh vô cùng tươi sáng.

“Về nhà thì nhớ đi ngủ liền đấy. Đã uống rượu mà còn lái xe, anh nhớ cẩn thận không em lại mách anh với chị Triệu đấy.”

A Đức ra vẻ khổ sở: “Con nhóc vô lương tâm này, uổng công anh cưng em như thế.” Sau đó anh ấy thu vẻ mặt đau khổ lại rồi cười rộ lên: “Đi về đi, em cũng nhớ nghỉ ngơi sớm một chút.”

Vu Giai vẫy tay tạm biệt A Đức. Cô đẩy cửa, đi vào sân, đi tới cửa thì quay đầu nhìn, thấy A Đức còn đứng ở dưới đèn đường, đứng dựa vào xe. Anh thấy cô quay đầu lại nhìn mình thì cười vẫy tay với cô. Cô đi vào trong nhà, nhìn qua những khối pha lê trong suốt trên cửa rồi lại nhìn ra bên ngoài thấy A Đức ngồi vào trong xe. Sau đó nghe được tiếng động cơ xe, xe quay đầu rời đi.

Vu Giai vẫn giữ nụ cười trên mặt, quay đầu lại thì thấy một người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi ở trên sofa phòng khách: “Anh…”

Trên người Vu Đoan vẫn đang mặc áo sơ mi, khoác bên ngoài là chiếc áo vest đen, cà vạt đã được nới lỏng một chút. Hình như anh mới về nhà cách đây không lâu. Con người luôn mang lạnh lùng trước mặt người ngoài thế mà lúc này lại cười tươi, vươn hai tay hướng về phía Vu Giai.

Vu Giai cũng dang tay nhào tới ôm lấy anh, úp mặt trước ngực Vu Đoan, cô nhẹ nhàng thở dài một tiếng.

Anh em hai người ôm nhau một lúc thì buông.

Vu Giai không cởϊ áσ khoác, cô ôm một cái gối ngồi lên sofa to rộng mềm mại lăn hai vòng, híp mắt hưởng thụ.

Vu Đoan nhìn em gái trông như mèo con, khóe miệng cong cong: “A Đức đưa em về à? Buổi họp thường niên thế nào?”

Vu Giai bật dậy, ngồi thẳng lưng lên, biểu tình tràn đầy sự phấn khởi: “Hôm nay có chuyện vui.”

“Ừm, có chuyện gì mà vui thế?”

“Bộ điện ảnh tiếp theo của đạo diễn Tạ Tam Sơn mời em của anh đi thử vai đó, nữ chính luôn nha.” Vẻ mặt cô phấn khởi vô cùng: “Em giỏi lắm đúng không, mau khen em đi, hihi.”, cằm lại cọ cọ trên vai Vu Đoan.

Anh em hai người kém nhau năm tuổi. Khi còn nhỏ vì bố mẹ bận rộn công việc nên Vu Giai gần như được một tay Vu Đoan nuôi lớn. Từ trước tới nay anh em hai người chưa bao giờ có khoảng cách. Có rất nhiều chuyện Vu Giai không muốn nói với bố mẹ nhưng đều không hề giấu giếm trước mặt Vu Đoan.

Vu Đoan xoa xoa đầu cô, dùng giọng điệu dỗ trẻ con nói: “Tiểu Giai là giỏi nhất.”

Vu Giai thoải mái cười tươi rói, ôm lấy cổ anh: “Anh thì sao? Công việc gần đây thuận lợi không? Tuần lễ thời trang chỉ còn có một tháng thôi.”

Kiếp trước, thông tin đạo nhái thiết kế bị đồn thổi là vào tuần lễ thời trang tháng sau. Đa số chi tiết trong thiết kế mà Vu thị tung ra khá giống với thiết kế trưng bày tuần lễ thời trang năm ngoái. Bởi vậy mà doanh nghiệp của Vu thị đã chịu ảnh hưởng rất lớn, không chỉ riêng về mặt danh dự. Khoảng thời gian đó, cả công ty của Vu thị vội vàng, bận rộn tìm bằng chứng để minh oan. Mặc cho nữ thiết kế phụ trách đã cực lực giải thích không phải do cô thiết kế nhưng trên bản thiết kế thêm tên cô, mà bản thiết kế trong miệng cô cũng không tìm thấy. Cuối cùng, Vu thị đành phải bóp mũi nhận, sau đó lợi nhuận cũng không tránh khỏi việc tổn thất rất lớn, chờ đến khi Vu Đoan vất vả, cần cù mới khôi phục lại được danh vọng và danh dự của Vu thị như xưa.

Nhưng lúc này đây…

“Bộ phận thiết kế đã đưa bản thiết kế đến xưởng may, bên nhà xưởng đang trong quá trình hoàn thành thành phẩm.” Vu Đoan sờ mặt cô: “Em không cần phải quan tâm nhiều như vậy, không tin anh sao? Tiểu Giai, em thích diễn xuất thì cứ chuyên tâm phát triển ở giới giải trí đi. Chuyện đóng phim anh không rành lắm, nếu có nhân vật Tiểu Giai thích thì anh cũng có thể đi đầu tư.”

Hàm ý trong lời anh trai, Vu Giai vừa nghe liền hiểu. Cô không gặp phải quy tắc ngầm trong giới giải trí cũng không có nghĩa là cô không biết.

“Anh là anh trai tốt nhất trên thế giới.” Trong lòng Vu Giai cảm động, cọ cọ má trên vai Vu Đoan. Khi anh trai nhắc tới chuyện đầu tư, trong lòng cô thật sự cũng đã có một ý niệm mơ hồ ý, vừa nghĩ: “Anh, ngày mai em và anh cùng tới công ty đi, nói thế nào thì em vẫn còn là trợ lý của anh mà.”

Vu Đoan nghiêng đầu nhìn cô, trong mắt mang theo ý cười: “Không phải gần đây em đang muốn đi thử vai sao. Mấy hôm này không vội đi học thuộc kịch bản à?”

“Ở công ty cũng có thể xem kịch bản. Em muốn đi xem phục sức trưng bày ở tuần lễ thời trang, em chẳng những là trợ lý mà còn là người mẫu của công ty nữa mà, nha anh?” Cô ôm cổ Vu Đoan làm nũng.

Anh bị cô làm náo loạn đến mức không biết phải làm sao, đành phải đồng ý mới có thể khiến cô bỏ tay ra khỏi cổ mình: “Được, được, ngày mai cùng đi, đúng lúc anh đang tính đi tới nhà xưởng.” Vu Đoan khẽ xoa nhẹ đầu cô, giục: “Trời không còn sớm, lo mà đi ngủ đi. Muốn đến công ty thì ngày mai phải dậy sớm đấy.”

“Em biết rồi.” Giọng nói cô trong trẻo, thánh thót. Cô dứt khoát bò dậy từ trên sofa, đặt chân mình xuống đất, không đi giày mà lại đi chân trần lên trên lầu.

“Nền đất lạnh lắm đấy.” Vu Đoan gọi với theo.

Cô đã chạy tới cầu thang, quay đầu lại làm mặt quỷ, lớn tiếng cười chạy lên lầu, “Anh thật phiền quá đi.”

Cô chạy vào phòng ngủ, đóng cửa, tựa người vào cửa, nhắm mắt lại, vừa cười, nước mắt cô vừa theo gò má chảy xuống gương mặt, cô ngẩng đầu lau đi. Từ lúc anh trai biến thành người thực vật, đã bao lâu rồi cô không được nghe giọng nói quan tâm của anh ấy?

Cơ thể chậm rãi trượt xuống, cô ngồi dưới sàn nhà lạnh ngắt, dùng hai tay che mặt, không một tiếng động, cô khẽ khóc. Chờ đến khi cô đối diện với chiếc gương trong toilet, nhìn người có đôi mắt hồng hồng bên trong, nhéo mặt làm mấy cái mặt quỷ, nhịn không được bèn cười lớn. Cô đã sống lại rồi, thật tốt. Cô sẽ không cho phép những việc đau thương đó xảy ra thêm một lần nào nữa. Cô sẽ làm mọi thứ để gia đình mình có thể hạnh phúc.

Giờ khắc này, ý chí chiến đấu của Vu Giai tăng vọt.

Nhận kịch bản《Biên Thành》từ Vu Đông qua email. Cô nói chuyện trên mạng với Vu Đông một lúc, kịch bản đã được in ấn xong, có khoảng một trăm năm mươi nghìn chữ, Vu Giai lật xem qua một chút. Lúc cô ngủ đã là hai giờ sáng.

Tuy kiếp trước không đóng trong《Biên Thành》nhưng cốt truyện《Biên Thành》cô nắm trong lòng bàn tay.

Đồng hồ báo thức vang lên, Vu Giai mơ mơ màng màng duỗi tay, ngáp một cái. Cô ngồi dậy, nhắm hai mắt duỗi thẳng cái eo lười. Tuy cô rất buồn ngủ nhưng cần phải rời giường, cô muốn cùng Vu Đoan đến công ty, cũng sắp tới giờ đi làm rồi.

Rửa mặt xong, Vu Giai cảm giác tinh thần tốt lên rất nhiều.

Cô nhìn người trong gương, đã không còn thấy đôi mắt hồng hồng hôm qua nữa. Sau khi trang điểm xong, cô lại là mỹ nữ tràn đầy sức sống.

Vu Giai chuẩn bị xong thì xuống lầu, trên bàn cơm ở nhà ăn đã được dọn một bữa sáng thịnh soạn,. Anh trai đang loay hoay trong bếp, thấy cô xuống thì cởi tạp dề trên người ra.

Vu Giai nhìn bữa sáng trên bàn, toàn là món cô thích nhất. Cô cười rồi bổ nhào vào lòng anh trai, lưu lại một dấu son trên má Vu Đoan: “Anh, yêu anh quá đi.” Hôn xong liền ngoan ngoãn ngồi xuống ăn bữa sáng.

Vu Đoan sờ mặt, nhìn vết son môi dính trên đầu ngón tay, dở khóc dở cười, “Em ăn đi, anh đi thay quần áo.”

Trên bàn cơm chỉ có một phần của Vu Giai, Vu Đoan hiển nhiên đã ăn xong rồi. Vu Giai cầm chiếc đũa vẫy vẫy tay, uống một ngụm canh thiệt nhiều.

Doanh nghiệp công ty Vu thị tọa lạc ở đoạn đường phồn hoa nhất rong trung tâm thành phố, mua một tòa cao ốc từ tầng mười lăm đến tầng hai mươi. Lợi nhuận của Vu gia chia làm hai mảng lớn, một mảng trang phục, một mảng là đá quý, hai công ty ở cạnh nhau. Còn nhà xưởng thì nơi khác.

Bởi vì Vu Giai đã từng ở trong công ty đảm nhiệm chức trợ lý, người trong công ty đều biết cô, chỉ là cô đặt chân vào điện ảnh nên rất ít khi đến công ty. Khi cô cùng Vu Đoan bước vào công ty, trên đường đi, người nào nhận ra thì đều đến chào hỏi vài câu. Bọn họ thấy cô thì không khỏi cảm thán.

Buổi sáng Vu Đoan có hội nghị, hội nghị kết thúc thì đi đến nhà máy trang phục.

Trước đó Vu Giai đã làm công việc trợ lý, giúp Vu Đoan xử lý văn kiện. Khi anh đi họp, cô sẽ đi tới bộ phận thiết kế trang phục.

Vu Giai nhìn bảng treo ngoài văn phòng.

Diêm Tuấn Thanh.

Nhìn thấy tên trên bảng, trên mặt cô lộ ra vẻ tươi cười.

Diêm Tuấn Thanh – đây là tên nhà thiết kế nữ đã sao chép thiết kế trong Vu thị, Vu Giai nhớ rõ lúc vụ sao chép thiết kế bị truyền ra ngoài, anh trai cô vô cùng tín nhiệm nhà thiết kế nữ này, đã từng kiên quyết bảo vệ cô ấy. Nhưng bởi vì mọi chứng cứ đều bất lợi với Diêm Tuấn Thanh nên Vu thị không thể không đuổi việc cô ấy.

Ở Vu thị, mỗi nhà thiết kế đều có một văn phòng độc lập riêng, nhà thiết kế và trợ lý dùng chung một văn phòng, trợ lý nhà thiết kế không có quyền ký tên lên trên bản vẽ thiết kế, trên bảng chỉ có tên Diêm Tuấn Thanh, hiển nhiên cô là người chủ bản thiết kế.

Cửa phòng khép hờ, Vu Giai duỗi tay gõ cửa.

“Mời vào.”

Giọng nói vô cùng trong trẻo làm Vu Giai chưa bước qua cửa đã sinh ra thiện cảm với người ở bên trong. Cô đẩy cửa đi vào, cô gái ngồi ở sau bàn làm việc đúng lúc ngẩng đầu nhìn qua.

Nói như thế nào nhỉ, cô ấy không phải là cô gái xinh đẹp, khuôn mặt chỉ có thể xem là thanh tú, đeo một cái mắt kính, tóc buộc đuôi ngựa, trên người mặc đồng phục của công nhân doanh nghiệp Vu thị, một tay cầm bản vẽ, một tay cầm bút thiết kế. Tuy trong văn phòng khá chỉnh tề nhưng trên bàn có vẻ khá bừa bộn.

Đây là một cô gái không trang điểm, hơi có chút lôi thôi, lếch thếch.

Vu Giai đưa ra kết luận ấn tượng đầu về cô ấy.

“Cô là?” Diêm Tuấn Thanh không quen cô gái đẩy cửa tiến vào, cô vào Vu thị từ một năm trước, chưa từng gặp Vu Giai. Nghe được tiếng đập cửa, cô tưởng là trợ lý nhà thiết kế riêng của mình, không ngờ là một cô gái xinh đẹp không quen biết. Ánh mắt cô đánh giá trên dưới Vu Giai, thực nhanh liền thấy bảng trước ngực Vu Giai, mặt trên có tên và chức vị của Vu Giai.

“Trợ lý Vu?”

“Chào cô.” Vu Giai mỉm cười vươn tay phải về phía cô: “Tôi tên Vu Giai.”

Diêm Tuấn Thanh đứng lên từ trên chỗ ngồi, đẩy gọng mắt kính trên mũi lên một chút, cười nắm lấy tay cô. Khác với tay Vu Giai, tay cô khớp xương rõ ràng, chỗ cầm bút cũng mài ra vết chai.

“Chào cô, trợ lý Vu đến đây có chuyện gì sao?” Cô ấy hỏi thẳng vào vấn đề. Hiển nhiên đây là một cô gái không giỏi giao tiếp.

Vu Giai tin tưởng phán đoán của anh trai, nếu anh ấy kiên quyết bảo vệ cô gái này, như vậy thì trong lòng anh hẳn người sao chép thiết kế hiển nhiên không phải Diêm Tuấn Thanh, hiện tại cô chỉ nghĩ muốn tìm ra điểm sơ hở lúc trước bại lộ ở nơi đó, sau đó dập tắt nó.

“Chị Diêm không cần căng thẳng, em chỉ muốn tới xem chút thôi.” Vu Giai cười thân thiện: “Em nghe nói thiết kế của chị Diêm được chọn dùng trưng bày ở tuần lễ thời trang, bản thiết kế của chị có ở đây không? Em muốn nhìn thử để học tập một chút.” Cô vô cùng quen thuộc bắt lấy cánh tay Diêm Tuấn Thanh, cảm giác cánh tay Diêm Tuấn Thanh đột nhiên hơi rụt lại khi cô tiếp xúc với cô ấy.

Diêm Tuấn Thanh cực kỳ không thiện cảm với cách cư xử của Vu Giai, cô ấy chỉ cười. Bản thiết kế gì đó không phải tùy tiện đều có thể cho người ngoài xem, cô ấy cũng không tin tưởng thân phận của Vu Giai.

“Chị Diêm thật lợi hại, trẻ như vậy đã là nhà thiết kế rồi…” Vu Giai ra sức lôi kéo, cũng không nhất định phải lấy được bản thiết kế của Diêm Tuấn Thanh, rốt cuộc thì trong Vu thị cũng có quy định là bản vẽ của nhà thiết kế có điều lệ bảo mật.

“Anh em là Vu Đoan.”

“Tổng giám đốc?”

Vu Giai rõ ràng cảm giác lúc cô nói tới Vu Đoan, cảm xúc căng thẳng của Diêm Tuấn Thanh lập tức thả lỏng lại, nụ cười trên mặt cũng không có lệ như vậy nữa.

“Trước đó không nhìn ra, nhìn kỹ mới thấy trợ lý Vu đúng là có chỗ khá giống tổng giám đốc.” Diêm Tuấn Thanh nói, đứng lên rồi lấy ra một cái folder từ phía sau quầy văn kiện, mở ra là một chồng bản thiết kế, đưa tới trước mặt Vu Giai, “Bản vẽ thiết kế này cũng phải sửa lại nhiều lần…”

Thái độ thay đổi rõ ràng như vậy?

Trong lòng Vu Giai nghĩ, trên mặt lại vẫn cười thân thiện, cô cầm lấy bản thiết kế xem. Vu Giai từng ra nước ngoài du học, lúc ở nước ngoài học cũng chính là thiết kế thời trang, đương nhiên xem hiểu bản thiết kế trong tay, không giống chút nào với bản thiết kế sao chép kia.