Làm Sao Đây Quá Trớn Với Bạn Thân Của Bạn Trai Mất Rồi!

Chương 37: 37: Trà Xanh Công Bên Bạn Thanh Mai Trúc Mã H

Bọn họ chọn đại một bộ phim để xem tại một rạp tư nhân nhỏ, ngồi xuống bắt đầu xem phim.

Trên màn hình, vai nam chính đang tiến hành đối đầu phe cánh (?), ánh đèn rạng rỡ, ngợp trong vàng son.

Giang Kế Huy lục lọi trong bóng đêm, đem tay trái đặt lên trên mu bàn tay phải của người ngồi kế mình.

Diệp Minh liếc nhìn gò má của hắn, ánh sáng từ màn hình hắt vào trên mặt của hắn, lúc sáng lúc tối.

“Hôm nay chịu mặc đồ đàng hoàng rồi à? ” Diệp Minh chế nhạo nói.

Diệp Minh hiếm lắm mới chịu hẹn gặp hắn, đương nhiên Giang Kế Huy sẽ cố gắng ăn mặc chải chuốt cho ra dáng hơn, tóc vuốt keo bóng loáng.

“Gặp cậu nên phải mặc đẹp chứ.



Không thể không nói, người này tuy có phần biếи ŧɦái nhưng mặt mũi lại trông khá ưa nhìn.

“Trước đây tôi xem qua bộ phim này rồi.” Diệp Minh nói.

“Vậy cậu có thể kể sơ nội dung phim được không?” Giang Kế Huy hỏi.

Diệp Minh nở nụ cười:  “Vai nam chính là một tên liếʍ cẩu* lừa mình dối người, nữ chính là một cô ả tham hư vinh.”

*Liếʍ cẩu: đây là một thuật ngữ mạng, chỉ loại người mà trong mối quan hệ nam nữ, biết rõ đối phương không thích mình, nhưng vẫn không hề có tôn nghiêm và liêm sỉ dùng mặt nóng dán mông lạnh.

(Nguồn: https://dembuon.vn/thre/liem-cau-la-gi.44796/)

“Há!” Giang Kế Huy cũng bật cười, hắn nói:  “Thật hài hước.”

“Bọn họ yêu nhau thời niên thiếu, sau đó chia lìa...  “

Giang Kế Huy xoay đầu lại, nhìn cậu chằm chằm.

Cậu trao với nhìn màn ảnh chiếu phim không chớp mắt, giọng nói rung động: “Sau đó nữ chính đã đi lấy chồng khác.”

Trên mặt của Giang Kế Huy nụ cười đã tắt, biểu cảm không thể hiện ra gì, hắn muốn tự tay đυ.ng vào cơ thể của Diệp Minh.

“Chỗ này có camera theo dõi đấy.” Diệp Minh nói.

Vành tai của thanh niên chạm vào tóc mai của cậu, vừa cọ vừa cười: “Cậu còn sợ bị quay lại à? Có chẳng phải là tốt hơn?”

Diệp Minh bấm tay hắn, không cho hắn lộn xộn,  nhưng tự cậu lại đưa tay vào trong áo của hắn, mò mẫm đến phần hông rắn chắc kia, sau đó bấm hắn một cái.

Bởi vì động tác của cậu, Giang Kế Huy lộ ra nét mặt chật vật: “Cùng lắm thì sau đó tôi sẽ xóa dấu vết.”

“Sao mà anh xóa được? ” Diệp Minh chậm rãi in dấu môi lên trên cổ hắn.

Giang Kế Huy nói:  “Cậu không cần biết.”

Hắn không nói xóa bằng cách nào, Diệp Minh cũng không hỏi nhiều, dù gì hắn luôn là người không từ thủ đoạn.

Diệp Minh còn rất thích cái khí chất liều mạng kiểu này của hắn,  mới đυ.ng chuyện đã phạm tội (trên thực tế cũng không phải là chưa hề phạm tội gì).

Nhưng cậu vẫn không chọn đi theo hắn, bởi vì hắn không cho cậu được cảm giác an toàn đầy đủ.

Diệp Minh cởi thắt lưng quần của mình ra, gương mặt vẫn vô cảm.

Giang Kế Huy nhìn mặt đoán ý, giọng nói trở nên cung kính:  “Tôi khiến cậu chủ nhỏ phật lòng à?”

Diệp Minh:  “...!“

“Aiz, cậu chủ nhỏ đáng yêu của tôi ơi, rạp chiếu phim tư nhân kiểu này không có camera đâu.” Giang Kế Huy nói:  “Tôi cố ý điều tra trước rồi.”

Vì vậy Diệp Minh không ngăn hắn lại nữa.

Thanh niên đem người đẩy ngã ở trên ghế đệm, vội vàng hôn lên, trên mặt hắn thể hiện hết ra ham muốn du͙© vọиɠ  — nói thẳng ra là hắn đã ‘nghẹn’ muốn phát điên rồi.

Thứ yếu ớt kia rất nhanh trở nên cứng rắn, giống như khối sắt nung đỏ, thọc trực diện vào hõm eo của Diệp Minh.

Diệp Minh hình như đã biết mà nhìn thoáng qua, sau đó đưa tay cầm nó lên.

Cây hàng to bự nằm trong tay cậu giật nảy lên.

Thực sự là tinh lực dồi dào, sinh cơ bừng bừng, không hổ là thanh niên mới lớn.

Diệp Minh rất thích chơi đùa với của quý của đàn ông, nó giống như là lực chi nguyên sinh mệnh của đàn ông, vô cùng đáng yêu, còn rất thành thực không ngụy tạo được.

Giang Kế Huy bị cậu cầm c̠ôи ŧɧịt̠ lên như thế cũng không hề xấu hổ gì, ngược lại  còn ưỡn hông, hẩy cây hàng đang cương lên trước một cái, để nó nằm hẳn vào trong lòng bàn tay của cậu.

“Chả phải cậu chủ đáng ra đã được mọi thứ như ý nguyện à?” hắn kề người sát vào cậu, “Sao lại vẫn tìm tôi như thế này?”

Diệp Minh cười hừ một tiếng: “Tôi tìm anh cần gì lý do? Hơn nữa...!” cậu thong thả nói:  “Du͙© vọиɠ sẽ vĩnh viễn  không thể thỏa mãn được, cho nên dù mọi việc như ý thì cũng chỉ là tạm thời.



Giang Kế Huy nhìn cậu một hồi, ánh mắt ấm áp, “Cậu chủ vẫn luôn hiểu rõ chính bản thân mình nhỉ.”

Miệng của hắn tự giác hạ xuống, liếʍ láp ‘cậu nhỏ’ xinh xinh mềm mại của cậu trai.

Làn da trắng như ngà voi tôn thêm dương v*t thẫm màu, vừa nhìn đã biết là người có kinh nghiệm phong phú thuần thục rồi.

Mùi tanh quen thuộc và vị chát làm cho hầu kết Giang Kế Huy cuộn lên, khí chất tàn khốc tản ra cả người cũng đã xảy ra thay đổi cực lớn.

Ánh sáng trên màn ảnh rộng rọi vào biểu cảm đã hãm vào trầm luân của hắn.

“Về sau có thể cũng có lúc anh sẽ trở nên hữu dụng đấy.”  cậu trai, khinh miệt vỗ vỗ mặt của hắn, môi đỏ mọng vô tình:  “Nếu biết thế thì cứ bám rịt lấy tôi đi, không được chạy đâu xa.”

Dây dưa càng chặt, hắn càng không còn cách nào thoát thân.

Có điều vốn hắn đã sớm cố chấp đến không có thuốc nào cứu nổi.

“Là thế à, vậy xem ra cậu còn rất tín nhiệm tôi đây.” Giang Kế Huy đói khát không ngừng mυ'ŧ môi cậu, như là muốn có được một giọt mưa rơi trong trời hạn hán.

Quần áo bị dày vò tới nhăn nhúm, bị xé rách, cuộn thành một gói rồi ném xuống đất, bọn họ đè lên nhau khi đã hoàn toàn khỏa thân.

Đều là cơ thể của đàn ông, có người ngủ đông, có người tiến công.

Diệp Minh cậy mạnh khiến hắn phải quỳ nằm xuống,  còn cậu đứng ở phía sau.

Lần nào họ cũng làʍ t̠ìиɦ theo tư thế này.

Chỗ sau đã quen bị chảy máu, thậm chí Giang Kế Huy cũng đã quá quen với mùi sắt trong máu phảng phất bay ra...! cứ như cái mùi này còn có công hiệu kí©ɧ ŧìиɧ.

Con người luôn có những tiềm năng to lớn ở mọi phương diện.

Nhưng so với tư thế quay lưng, hắn vẫn thích tư thế đối mặt với nhau hơn, bởi vì khi làm theo thư thế này, không chỉ vì hắn có thể được thấy mặt cậu lúc lêи đỉиɦ, mà còn có thể làm cho hắn có được ảo giác như mình đang nắm quyền chủ động.

Làm một lần, Diệp Minh đã xìu xuống (do mệt), ra dấu để hắn tự chuyển động, còn bắt hắn không được làm dơ ghế và và thảm trải nền.

Diệp Minh mở đèn, ánh đèn vàng mờ tạo thành một bầu không khíi yên tĩnh.

Tâm tình Giang Kế Huy đột nhiên trở nên vô cùng bình tĩnh.

Diệp Minh nằm trên ghế dựa, hắn bèn áp lên người cậu, hai tay tách ra đỡ hai bên đầu cho cậu.

Diệp Minh hoàn toàn bị bao phủ bởi thân hình của hắn — tư thế như vậy nhìn cứ như cậu đã bị chiếm lấy hoàn toàn.

“Ây da,” hắn chịu không được phải thốt lên, “Cậu vào lúc thế này là tốt nhất đấy.”

Ngoan ngoãn nhất, nghe lời nhất, cũng giỏi giả vờ nhất.

“Ah?” Diệp Minh cười lơ đễnh, thuận thế ôm cổ của hắn.

Hắn vuốt ve gương mặt cậu, hôn xuống thật sâu.

Bộ phim vẫn đang được chiếu, đang đi đến hồi gây cấn.

thế nhưng không có khán giả nào đang xem nữa.

Màn hình chiếu lên hai bóng dáng đang quấn quýt với nhau.

Lúc đi ra rạp chiếu phim, thanh niên đã thay một bộ đồ màu đen bỗng nhiên nói:  “Vậy là cậu cũng muốn lập gia đình? Tùy ý chọn một kẻ có tiền?

Diệp Minh giễu cợt:  “Bọn họ không chỉ có tiền không, còn có quyền thế, có nhan sắc coi được.”

Giang Kế Huy nói:  “Ồ, vậy thật đúng là thiên chi kiêu tử.”

Câu này hắn nói với giọng mỉa mai đâm chọc.

Diệp Minh mỉa lại hắn: “Anh cũng đã biết tôi vốn sợ nghèo mê tiền, vậy mà vẫn mặt dày muốn tiếp cận?”

Giang Kế Huy mang vẻ bình tĩnh hòa nhã nói chuyện với cậu, chẳng qua cũng chỉ là cười một cái, rẽ hướng trọng tâm câu chuyện:  “Hồi nãy bị phân tâm quá nên không coi được phim, cuối cùng kết phim thế nào?”

Diệp Minh bình thản nói:  “Vai nam chính bị người khác gϊếŧ chết.”

Giang Kế Huy  “A” một tiếng, nói:  “Quả nhiên, liếʍ cẩu đúng là không thể chết lành lặn được.”

Trước đây hắn đã nghĩ: Một người tên “Minh”, một người tên “Huy”, một người là cành khô lá úa trong bùn, một người là ánh chiều tà chiếu qua kẽ hỡ,  thật hợp với nhau mà.

Còn giờ đây hắn đã hiểu rõ, mấy thứ vẩn vơ này, làm sao đấu lại được với mùi tiền tươi chứ.

Có thể đã từng có nét ngây thơ chỉ toàn chân tình và dũng cảm, nhưng đã bị nghiền nát bởi hiện thực tàn khốc.

Hắn không cảm thấy thế là bị làm nhục, chỉ trở nên càng thêm cố chấp.

“À mà –” hắn nghe cậu đang nói, “Thời gian cưới...!Tôi dự định tốt nghiệp xong là sẽ kết hôn ngay.”

Hai tay Diệp Minh đút vào túi quần, trên gương mặt trẻ trung là vẻ trầm tĩnh không phù hợp tuổi.

“...!Mới ở tuổi này mà đã kết hôn là quá sớm.” Giang Kế Huy chỉ có thể nói như vậy.

“Chẳng qua là do thấy vừa vặn thôi.”

Đến lúc rồi, là thời cơ thích hợp rồi.

Cậu đã từng không tin vào những lời thề nguyền mãi mãi, bởi vì chỉ cần có đầy đủ lợi thế, cậu sẽ động tâm.

“Có mời tôi đến dự đám cưới không?” hắn hỏi câu này, bỗng nhiên nở nụ cười, gương mặt u ám giãn ra, sáng sủa lên phần nào.

Hắn  tự hỏi tự trả lời:  “Chẳng qua chỉ là một tên thọt quê mùa, sao mà vào được những chỗ như thế.



Diệp Minh không hề phủ nhận.

Thanh niên ỷ vào ưu thế chiều cao, đột nhiên vươn tay, sờ đầu cậu một cái.

Diệp Minh nghi ngờ nhìn hắn: “?”

Giang Kế Huy cười thở dài một hơi.

Mái tóc mềm mại, còn lòng người lại sắt đá..

Đầu lưỡi đặt vào hàm trên, ngừng lại tâm tình khó tả.

“Vậy tôi chúc cậu trước hạnh phúc trăm năm nhé! Lần sau gặp lại.” Hắn nói ra một câu chúc phúc nhẹ bỗng, bóng dáng biến mất nơi một góc đường nọ.

Vở kịch hay đã hạ màn, hắn cũng nên rời đi thôi.

[  Lời tác giả: ]

Kết hôn rồi cũng không sao cả, cưới xong lại ‘chơi bời’ tiếp.

Trúc mã đã lên phải thuyền giặc, trói chặt!

Bộ phim nhắc đến chính là “Gatsby vĩ đại”

Editor: Tác giả viết khó hiểu quá T__T xin lỗi mọi người mình cũng chả biết đang edit kiểu gì nữa?.