Làm Sao Đây Quá Trớn Với Bạn Thân Của Bạn Trai Mất Rồi!

Chương 32: 32: Thời Gian Bạch Liên Công Bị Bạn Trai Cũ Bắt Nhốt

Anh đang dùng ngón tay thon dài do sống trong nhung lụa lâu ngày để lật xem sách.

Thanh âm của anh rất êm tai, lúc khàn khàn, nhưng lúc bình thường lại trong trẻo, là giọng nói của một nam thần có thể khiến bao người phải đỏ mặt.

Lục Lễ chậm rãi đọc rõ những dòng chữ trong sách, như kể chuyện xưa cho cậu nghe, mãi tới khi Diệp Minh thấy có phần buồn ngủ.

“Thích câu chuyện này không? ” anh nhìn cậu thật kỹ.

“Không thích.” Diệp Minh nói.

Ngày hôm nay sao có vẻ hưng phấn lạ thường, sau bữa cơm trưa lại ôm cậu làʍ t̠ìиɦ ngay lối cầu thang.

Làm đến mức bọn họ suýt chút nữa từ cầu thang rơi xuống.

Diệp Minh là loại người, ngoại trừ có sở thích thỉnh hoảng đọc sách ra, còn lại bao nhiêu cũng chỉ toàn nghĩ đến những chuyện phóng túng, hơn nữa cậu chưa bao giờ  để mình phải thiệt thòi.

Môt khi đã ‘vào trận’ rồi, cậu cũng không để ý hiện tại đang trong tình huống gì, vẫn ỡm ờ đè người ra làm.

“Anh đang nhốt em lại đấy à, Lục Lễ?” cơn sóng tình rút đi rồi, Diệp Minh nằm ở trên giường, cảm nhận được cơ thể có phần mệt mỏi.

“Sao lại thế.

” Lục Lễ khép quyển sách lại, nói:  “Anh chỉ muốn chăm sóc em thật tốt thôi.”

“Chăm sóc em thật tốt?  Tịch thu điện thoại của em, không cho em ra ngoài, đó là ‘chăm sóc’ của anh?”

Người đàn ông nhìn cậu ôn hòa, nói:  “Tối nay thôi, mai lại cho em xài điện thoại.”

Ngày thứ hai, Diệp Minh tỉnh lại dưới sự ‘chăm sóc’ quá mức tận tình của người ta.

Cậu vừa mở mắt đã cảm giác được nửa thân dưới có phần ẩm ướt.

Cậu nhìn xuống, đúng là thấy được cái đầu của anh..

Lục Lễ ngậm cây hàng của cậu mà ngẩng mặt lên, nhìn cậu, trong mắt tràn đầy mê muội.

“Hôm qua đã làm mấy chập rồi mà,” trên mặt cậu trai vẫn còn mang vẻ buồn ngủ đầy lười biếng, giống như cành hoa sáng sớm còn đang ngậm sương:  “Anh muốn ép khô em ấy à? Làm nữa sẽ có hại cho cơ thể em đấy.”

Coi như cậu là một sinh viên nam đang thời thanh xuân đầy sức sống có nhu cầu rất lớn đi, nhưng tần suất kiểu này cậu cũng chịu không nổi đâu.

Lục Lễ nuốt tϊиɧ ɖϊ©h͙ vào, mỉm cười nói với cậu: “Anh biết rồi, để anh kiềm lại.”

Ngày thứ hai, anh đưa cậu một cái điện thoại khác, có thể dùng để chơi game.

Diệp Minh lập tức lên wechat, sau đó phát hiện không thể đăng nhập vào, bị sai mật khẩu.

Diệp Minh:  “...!Anh đổi pass của em đấy à?”

Lục Lễ:  “Ừm….  “

Diệp Minh:  “Anh nhận thẳng thừng vậy luôn?”

Lục Lễ nói có lý lẽ, khí tức trầm ổn:  “Anh sợ em liên lạc với người khác, sẽ bị lộ ra quá sớm.”

Anh dừng một chút, bổ sung một câu:  “...!Tuy rằng em cũng không biết đây là nơi nào.”

Diệp Minh nhướng mày: “Người khác? Ý anh đang chỉ Vệ Gia?”

Cậu mới thốt ra cái tên này, khuôn mặt người đàn ông tối sầm xuống như bầu trời trước cơn mưa bão.

Nét mặt này cũng không phải là vì cậu

Lục Lễ rất nhanh đã lấy lại nụ cười, anh vuốt ve lòng bàn tay của cậu, nói:  “Anh vẫn còn mấy câu cần nói với nó, bản thân nó cũng không nhận ra rằng, căn bản nó không hề thật lòng với em.”

Diệp Minh nghĩ thầm: Chuyện gì xảy ra với ex của tôi thế này, sao đột nhiên còn trà xanh hơn cả cậu nữa, ngoài miệng lại đáp một câu:  “...!Vậy cũng không liên quan gì đến anh.”

Sắc măt người đàn ông càng ngày càng khó coi, Diệp Minh vẫn cứ nói tiếp: “Vậy anh không tính đến việc em gọi cho anh ta à?”

Nói tới chỗ này, người đàn ông lại bỗng nhiên mỉm cười:  “Gọi điện thoại?”

Anh từ từ, dùng lý do hoàn toàn thuyết phục để phản bác cậu:  “Em nhớ được số điện thoại của nó?”

Lúc bọn họ  còn quen, Diệp Minh nào có thêm nhớ số điện thoại của  ai đâu, đương nhiên, sẽ không nhớ điện thoại của y.

Diệp Minh nghẹn một cái, lòng nói một khi ex đã không nể mặt mũi thì chặt chém cũng kinh đấy, giống nhau như đúc với Vệ ca ca đang ở tuốt đâu đâu, trách không được hai người bọn họ có thể kết giao bạn bè.

Lục Lễ mỉm cười:  “Có gọi thì nó cũng chả bắt máy.”

Diệp Minh nhìn một chút điện thoại mới trong tay, quả thực...!Lcái kiểu số lạ gọi...!Vệ công tử bình thường đều cúp máy, không muốn bị làm phiền.

Diệp Minh càng muốn đấu võ mồm với anh:  “Chả lẽ em không thể gọi 110?”

Lục Lễ nhìn dáng vẻ tức giận của cậu, trong mắt ngập tràn sự dịu dàng, anh nói: “Đương nhiên có thể.

Có điều, nãy là anh giỡn với em thôi,, A Minh...!em dễ thương quá đi.”

Anh lại gần hôn cậu, tay đè lấy đầu của cậu, kỹ thuật hôn thuần thục như cám dỗ người, hôn đến khi cả người cậu như muốn tan chảy.

“Vì nghĩ cho cơ thể của A Minh, làm ít đi một chút vậy...!Chỉ ôm ôm hôn hôn thôi!...  “

Diệp Minh rất có loại cảm giác mình đã đâm lao phải theo lao.

Do bị những ham muốn xấu xa gây hại, cậu vô cùng muốn thấy được dáng vẻ của người đàn ông này vì cậu mà mất khống chế, kết quả hình như lại có hơi tự mình hại mình rồi thi phải..

Qua hai ngày này, anh toàn họp trên video call, cửa lớn không ra cửa trong không bước, cửa ở đây đều khóa bằng mật mã, còn cậu không biết một loại mật mã nào.

Nói là một ngôi biệt thự, thật ra diện tích vô cùng rộng, các món giải trí cũng đầy đủ, cậu có thể chơi những thứ khác nhau cả năm không hết

Rau dưa hoa quả thịt thà các loại đều rất tươi ngon, dù cho cậu có đòi sơn hào hải vị cỡ nào cũng đều được dâng đến tận miệng...!Có người nói tất cả đều được chuyển đến bằng máy bay.

Khi nào muốn là sẽ có người làʍ t̠ìиɦ với cậu, tùy thời thỏa mãn đủ loại sở thích tìиɧ ɖu͙© của cậu.

Nhưng cậu vẫn thấy bực bội.

“Đến cùng thì lúc nào anh mới thả em ra đây?” Diệp Minh lười phải giả vờ trước mặt anh,

“...!Cứ ở tiếp đây không tốt à? Anh sẽ đối xử với em thật tốt.” Anh xoa gò má của cậu.

Buổi tối ngày thứ hai, Diệp Minh bắt đầu đập đồ đạc, thỉnh thoảng đập vào trên người Lục Lễ, mà anh cũng chỉ ngồi yên chịu trận.

Anh nói, ngoại trừ việc không được ra ngoài, cậu muốn cái gì cũng được.

Ngoài dự liệu của cậu, ngài kim chủ vốn tưởng rằng siêu dễ lừa gạt trước đây lại rất mực kiên quyết.

Diệp Minh nhếch mép một cái, lông mi run lên.

Buổi tối ngày thứ ba, Diệp Minh lại vừa qua một trận làʍ t̠ìиɦ với Lục Lễ.

Bọn họ nằm trên ban công có trần bằng lớp kiếng trong suốt, ngắm sao qua lớp cửa kiếng.

“Đẹp quá đi,” Diệp Minh khẽ nói.

“Đúng là rất đẹp, ” Lục Lễ nói chuyện theo cậu: “Còn thứ khác nữa, có muốn xem hay không?”

Diệp Minh nói:  “Ừm….



Anh ấn vào nút điều khiển nào đó, có ánh đèn cầu vồng lấp lánh chiếu lên bầu trời, đẹp đến xán lạn.

Đẹp thật đấy, Diệp Minh nhìn đến không chớp mắt.

Sau một lúc lâu.

“Anh thích em từ lúc nào vậy?” cậu hỏi.

“Vừa thấy đã phải lòng em, ” Người đàn ông dùng khuôn mặt mình cạ vào cậu:  “Khó có thể quên được.”

Diệp Minh dường như bị anh làm chọc cười.

Hai người chuyện với nhau đầy ngọt ngào, bầu không khí tốt đến mức như đã trở lạ thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt lúc mới bắt đầu.

Lục Lễ bắt đầu kể với cậu về gia đình của mình, nói về chuyện kết hôn, về tương lai.

Anh nói sau này sẽ kết hôn ở một nhà thờ lớn, sau đó muốn làm hôn lễ ở Châu Âu, làm thêm một lần ở trong nước, còn muốn làm một lần ở Bắc Cực...

Muốn làm tới mấy lần mấy lần nữa.

Diệp Minh nói không muốn kết hôn.

Anh hỏi cậu lại ngay:  “Em không thích hôn lễ à?”

Diệp Minh suy nghĩ hồi lâu, thành thực nói:  “...!Thích.



Lục Lễ hôn trán của cậu:  “Vậy làm thêm mấy lần nữa.”

Nói xong chuyện hôn lễ, bọn họ lại lâm vào trầm mặc khi không còn gì để nói.

Bình thường chủ yếu đều là Lục Lễ đưa ra chủ đề, sau đó Diệp Minh phụ họa với anh câu được câu không.

Nếu anh đã không bắt chuyện tiếp nữa, thì Diệp Minh sẽ tỏ ra rất lạnh nhạt.

Lục Lễ mở miệng lần nữa:  “...!Chuyện của mẹ trước đó, anh muốn xin lỗi em” anh lạnh lùng nói:  “Về sau bà ấy sẽ không xen vào nữa đâu.”

“Anh đã làm gì bà ấy rồi?”

“Cũng không có gì, để bà ấy được rảnh rỗi một chút thôi.”

“À.”

Ở trong không khí cực kỳ im lặng này, Diệp Minh đột nhiên nói rằng: “Bà ấy không phải mất do sinh anh ra.” Anh nói:  “Mà là bỏ đi với người đàn ông khác.”

Lục Lễ tay một trận, âm thầm vào cậu mềm mại tóc đen.

Diệp Minh cúi đầu, thấy không rõ biểu tình.

“Đi biền biệt tám năm liên, bị đàn ông bỏ mặc, rốt cục đã trở về.



Trở về đòi tiền.

“Loại đàn ông có tiền đúng là chả có gì tốt.” cậu trai ngày hôm này hình như yếu đuối hơn ngày thường, bỗng nhiên bắt đầu rơi nước mắt.

Lục Lễ lập tức ôm lấy cậu, nói những lời hứa hẹn, thề thốt sẽ mãi yêu thương cậu.

Cậu lau đi nước mắt, cười lạnh nói:  “Anh cho là em sẽ tin anh à? Chả qua là anh đang có cảm giác mới mẻ với em mà thôi.



“...!Không phải thế.” anh bất đắc dĩ đáp lời.

“Anh tưởng chỉ cần nấu cho em ăn, để cho em đè, đan khăn cho em, thế là đủ rồi à?” cậu nói:  “Cơm anh nấu khó ăn muốn chết, heo còn chả thèm; khăn anh đan nhìn xấu kinh khủng, loại người như anh chả hợp làm mấy thứ như thế này đâu.”

Lục Lễ thấy hơi đau đầu:  “...  “

Diệp Minh còn nói tiếp không ngừng: “Thể loại thiếu gia công tử như các anh, chả phải chỉ là đang chơi cho vui mà thôi sao? Bây giờ nói là thích em, ba năm, bảy năm nữa thì sao, hay tận hai mươi năm nữa?”

Cậu nhỏ giọng nức nở, trong lòng anh đã căng lên.

Anh muốn nói, nhóc lừa đảo này, em giả vờ cái gì chứ, anh sẽ không rơi vào bẫy của em nữa.

Những món anh bưng lên cho cậu ăn đều đã được đem đi thi thố mấy lần trước đó, rõ ràng ăn thật ngon, hợp với khẩu vị của cậu nhóc này.

Khăn quàng cổ cũng chọn loại chất liệu tốt nhất, đan cả mười cái xong mới chọn một cái hoàn hảo nhất, thế mà sau này cậu cũng tùy tiện quăng đi.

Nhưng trong mắt của Diệp Minh mang theo sự căm hận bẩm sinh, điều này làm cho anh chấn động tại chỗ, không thể động đậy.

Diệp Minh đẩy anh ra, trong môi phun ra những từ ngữ sắc lạnh, trong mắt lại chảy ra nước mắt.

Trong suốt, lạnh như băng.

“Anh nghĩ rằng mẹ anh thật sự ủng hộ chuyện chúng ta kết hôn? Sẽ không, bà ấy vốn khinh thường  tôi.

Khốn nạn! Các người lúc ăn cơm, đi đường, ánh mắt nhìn người khác, đều khác với người thường chúng tôi! “

“Không phải...!” Người đàn ông đi đến cầm tay cậu, cậu trai lại chán ghét mà nét ra.

“Tôi cũng muốn có cuộc sống như của các người, có tiền có quyền, vui vẻ tự tại, ai mà không ước ao chứ? Nhưng đó là thứ tôi không có, chỉ có thể dựa vào các người mà thôi” cậu nói như chuyện đương nhiên, lời nói hùng hồn đầu lý lẽ: “Các người có tiền, đầy mê hoặc như thế, tôi có léng phéng ở ngoài thì sao chứ? Dù gì cũng không có ai thật tình ở đây cả.”

Cậu sinh ra trong trấn nhỏ nghèo khó ở phía nam, tầm mắt chật hẹp, lúc sinh ra đời  đã chỉ có thể nhìn thấy một khối nhỏ bầu trời màu xám tro, thậm chí bị tước đoạt quyền lực của một người yêu.

Cậu bỏ ra bao nhiêu nỗ lực, mới có thể đến đại học rộng mở sáng ngời, chiếm được cơ hội gặp mặt với những người đàn ông có chất lượng tốt.

Lục Lễ chỉ có thể thở dài khi phải đối mặt với cậu trai còn đang chìm trong suy nghĩ của mình, anh vươn tay muốn đi ôm cậu.

Diệp Minh né tránh cái ôm của người đàn ông, thuận tay nhặt lên một món đồ bằng thủy tinh dùng để tạo không khí lãng mạn(?), ném vào người đàn ông.

Lục Lễ không có tránh, trán của anh bị đập vào tới chảy máu lênh láng.

...!Cho dù cậu đã cố gắng quên đi, thế nhưng, ngay cả hành động này đều mang theo cái bóng từ tuổi thơ của cậu.

Cậu không thể quên đi được, du͙© vọиɠ, bạo lực, tính cách xấu xa không bao giờ kết thúc.

Ngạo mạn tận trên trời, cùng là người hèn kém nhất.

Diệp Minh chậm rãi nói:  “Anh nhìn đi, thật ra vốn tôi đã cố gắng kìm nén, rồi cuối cùng lại khống chế bản thân không nổi nữa.”

“...!Cái gì? ” Người đàn ông hỏi, giọng  khẽ run.

Diệp Minh nói:  “Đều là số mệnh đã an bài.

Ông ta đánh tôi, còn tôi đi đánh người khác.”

“...!” Hầu kết của người đàn ông cuồn cuộn không ngừng, mắt nhìn đăm đăm gương mặt vô cảm của cậu, giống như đang nhìn ngôi sao trong đêm tối.

“A Minh, ngoan, chui vào trong lòng anh này, được không?”

Lại trải qua một phen bị giày vò, người đàn ông đầu đầy máu cuối cùng cũng ôm được cậu trai còn đang nóng giận.

Anh dỗ cậu như dỗ một đứa trẻ, vỗ nhè nhẹ lưng cho cậu mà dỗ dành: “Được rồi được rồi...!Đều đã qua hết rồi.”

Trước đây cậu trai rất đáng yêu, sau này lại được anh cưng chiều nên rất ít khi cười.

Lúc này nước mắt của cậu lại trở thành nóng hôi hổi, từng giọt từng giọt rớt vào trong vạt áo của anh, nóng tới nỗi như làm trái tim anh bỏng rát, đau đến mức không thở được.

“Xin lỗi...!Là anh sai rồi,” cuối cùng anh cũng thở dài:  “Anh chả phải là người có tiền, không phải quý công tử, không phải là tầng lớp thượng lưu gì cả.”

Anh nói:  “...!Anh chỉ là một con chó của em.”

[ Lời tác giả ]

Chơi play nhốt hai ba ngày thôi, rồi bày tỏ tình cảm với nhau

Sau đó hết nhốt nữa.

Thấy ngọt không? (đầu chó).