“Chính là ông à? ” trên khuôn mặt người đàn ông mang theo nụ cười ấm áp: “Là ông bán tài liệu cho bà ấy? “
“Là, là tôi...!Xin lỗi cậu! Tôi cũng chỉ là làm việc cho Lục gia, mong cậu rộng lòng tha thứ...!tha cho tôi đi!”
“Bên trong phần tài liệu kia có cái gì? ” anh lạnh lùng ngắt lời ông ta.
“Tôi...!Tôi không dám nhìn, tôi mang đến đưa cho Lục phu nhân, bà xem xong đã hủy ngay...!” người quỳ gối dưới chân anh cuối cùng nước mắt giàn giụa đầm đìa, lộ ra một vẻ mặt vô cùng xấu xí.
Mà anh chỉ cảm thấy cáu kỉnh.
“Người bán cho ông là ai, ở đâu?” anh không nhanh không chậm hỏi.
“Không, không biết nữa...!Tôi có điện thoại của hắn! Tôi sẽ giúp cậu điều tra! Rất nhanh thôi!” trong đôi mắt của người đang quỳ bỗng nhiên hiện lên một tia sáng, cứ như bắt được hy vọng thoát thân.
“Không cần.
” Lục Lễ nói: “Được rồi, ông cút đi.”
Sau khi ông ta dập đầu tạ tội xin lỗi cả ngàn lần rồi, mới như con chó chết chủ mà chạy trối chết ra khỏi phòng.
Lục Lễ ngồi ở trên ghế, chậm rãi lộ ra một nụ cười lạnh lùng.
...
Hắn đang giẫm lên trên vết xe đổ.
Sau khi thi tốt nghiệp trung học xong, hắn cắt đứt với đám bạn xấu — hoặc có lẽ là một đám lâu la tạm thời thì đúng hơn, lén theo Diệp Minh đến cái thành phố này.
Hắn khác người thường, hắn chỉ là một thằng thọt mới học hết cấp ba, cũng không nghĩ mình sẽ tìm được công việc gì tốt cả.
Hắn đã từng đi rải đơn, đi rửa bát, một đoạn thời gian còn từng làm thợ sửa chữa đồ linh tinh.
Dấu vết của cuộc sống sung túc thời nhỏ lưu lại càng ngày càng ít đi trên người hắn, dần bị mài mòn bởi thời gian và lối sống hiện giờ.
Trong khoảng thời gian này hắn đi đến chỗ cậu từng làm, xin làm một chân phục vụ, thật giống như một con chó hoang đánh hơi được mùi.
Lúc Diệp Minh có vấn đề thì bắt chuyện với hắn một tiếng, lúc không có chuyện gì lại không quan tâm.
Hắn mang mũ lưỡi trai, trong sân trường đại học đông đúc lỉnh vào, linh hoạt tránh được bảo vệ tra hỏi.
Thứ ba Diệp Minh có lớp ở trên lầu, mỗi tuần vào ngày đó, hắn sẽ đợi ở ngoài cửa sổ trong khi cậu đang học, ánh mắt xuyên qua đám người mà ngắm nhìn chuẩn xác bên sườn mặt của cậu.
Mặc dù Diệp Minh không thường lưu lại ở trong trường học, nhưng cũng không phải là không có người ghét.
Một khi cậu đã nhíu mày với một ai đó, thì hắn sẽ canh lúc đêm khuya vắng vẻ, dạy dỗ một trận cái kẻ dám làm cậu bực bội kia.
...!Như trước đây hắn từng làm cho cậu.
Điều khác biệt duy nhất là, cậu không còn đợi ở sau lưng hắn nữa, mà là đang ở trong phòng học sáng trưng, ở trên đường lớn kẻ qua người lại, ở trong sân vận động mới tinh vừa được sửa chữa...
Và nằm trong vòng tay của một người đàn ông khác
Ánh mắt Diệp Minh vừa đảo qua, đã thấy được người quen.
Cậu không vờ như không thấy nữa, mà để lộ nụ cười mỉm, nói với người kia: “Anh Huy...!Sao anh cứ đi theo tôi thế...!Bộ anh rảnh quá không có gì làm à?”
Giang Kế Huy mặc quần thun dài, đội mũ, chân đi khập khiễng, dáng vẻ nhìn giống như phường đầu trộm đuôi cướp.
Hắn núp ở trong bóng tối sau bụi cây, vô cùng bí mật, chỉ có người đã quá quen với hắn mới có thể phát hiện.
Giang Kế Huy hơi đầu lên, ánh mặt trời đã chiếu vào trên góc cạnh gò má của y.
Chỗ này trong trường rất hiếm khi có dấu chân người, cũng không có ai giám sát cả, vì vậy Diệp Minh yên lòng hướng tới hắn.
Giang Kế Huy thấy cậu đi đến hướng của mình, lập tức cong khóe môi lên nói với cậu: ” Có người đang điều tra ai là người đã để lộ những bức hình kia đấy...!Sao nào, là bạn trai chính thức hay là người tình vụng trộm của cậu?”
Lúc Diệp Minh học cấp ba, trừ hắn ra, bên cạnh cậu vẫn có những người khác...!Mỗi lần cậu chịch ai đó xong, đều kêu hắn chụp lại, nói muốn giữ làm kỷ niệm.
Hắn cất rất nhiều ảnh chụp như vậy.
Trừ cái đó ra, hắn còn có mấy bức hình Diệp Minh tòm tèm trước đó vài ngày, sau đó dựa theo yêu cầu của cậu, gom lại bán cho mẹ của bạn trai cậu, được một số tiền lớn.
Hắn liếc nhìn số tiền, rồi chuyển ngay cho Diệp Minh.
...!Ah, kẻ có tiền đúng là ra tay hào phóng.
Diệp Minh đảo qua đôi mắt đã đỏ vằn vện lên của hắn, sau đó hỏi: “...!Chuyện này can hệ gì tới tôi”
Giang Kế Huy, bị truy lùng chừng mấy ngày nay, còn phải đổi sim đổi điện thoại mấy lần, giờ nhẹ nhàng nhíu mày, sau đó lại cười nói: “Quả thật không liên quan đến cậu chủ nhỏ, dù sao...!“
“Coi như có điều tra ra là tôi đi, thì chẳng qua cũng do tôi ghen nên mới muốn phát tán ảnh chụp riêng tư của cậu ….
Đúng không?”
Ánh mắt lưu luyến của y đảo qua gương mặt thân thuộc y vẫn hằng nhung nhớ.
Một tia ý thức nhớ lại những phiền toái ít ngày qua đã bị y vứt ở sau lưng, trong đầu giờ chỉ còn ý nghĩ muốn hôn cậu.
Giang Kế Huy cao trọn mười cm so với Diệp Minh, vì vậy lúc hắn nói chuyện với cậu, luôn phải hơi cúi đầu: “Muốn nhiều tiền như vậy làm cái gì chứ...!Cậu cẩn thận đừng tự mình hại mình.”
Giọng nói của hắn để lộ ra độ khàn khàn, nghe như rất nhiều ngày chưa được nghỉ ngơi đủ.
Diệp Minh chỉ là không thể trả lời câu hỏi của hắn.
Cậu chỉ rầu rĩ nói rằng: “Dạo gần đây...!Một người “anh” tôi coi trọng đột nhiên nói với tôi, rằng anh ấy có việc cần phải đi nước ngoài...!“
Vì vậy cậu chỉ còn lại có người bạn trai, rất cô đơn lạnh lẽo, thật nhàm chán, thật muốn tìm người chơi đùa.
Cậu tự nhiên đưa tay đưa về phía hông của Giang Kế Huy, sau đó lập tức bị tay của thanh niên bắt được, đặt ngay khóe miệng cậu một nụ hôn.
...!lòng bàn tay hắn nắm lấy cậu vừa thô ráp lại cực nóng.
“Đến, cậu chủ nhỏ chơi với tôi đi” hắn nắm chặt tay cậu, sau đó cúi đầu thân mật hôn lên cổ cậu, giống như một con thú đã được thuần phục, cọng tóc đen cọ vào xương quai xanh làm cậu thấy hơi ngứa.
“...! Anh quỳ nhìn vừa mắt hơn đấy.” Diệp Minh nói.
Quá cao, ngước lên cổ cậu mỏi.
“A?” Giang Kế Huy lại lưu luyến mà liếʍ vài cái vào cổ cậu, tiếp đó vâng lời quỳ xuống, cười: “Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy như vậy.
“
Diệp Minh đem hắn ấn xuống chỗ ghế đá trong vườn cây ở trường, thuận theo ý muốn lúc đầu mà chịch hắn tầm hai mươi phút.
Vạt áo thanh niên đang mặc bị kéo lên, quần bị tuột xuống phân nửa, chỉ lộ cặp mông màu nâu đồng.
Hắn không biết xấu hổ lắc eo phối hợp động tác của cậu, sau đó khẽ rên rỉ, cứ như chỉ cần chỗ cậu chạm qua là không nhịn được.
Thể loại chủ động đến cuồng nhiệt này sẽ vơi bớt đi cảm giác chinh phục, thế nhưng thỉnh thoảng chịch một lần thì vẫn rất thú vị.
Diệp Minh kéo áo hắn lên một nửa, sau đó ra lệnh: “Tự anh kéo lên đi, cứ tuột xuống hoài.”
Giang Kế Huy không lên tiếng, thả một tay đang chống trên băng ghế đá xuống, rồi lấy tay đó tự túm áo của mình, lộ ra cơ ngực cường tráng và sóng lưng uốn lượn.
Nhìn hắn có vẻ rất khó khăn để chống đỡ, vì vậy cơ bắp nơi cánh tay đều phải gồng lên, thậm chí lộ ra một ít gân xanh.
Diệp Minh áp mặt vào tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của hắn, sau đó liếʍ một cái, nếm được mùi mồ hôi.
Có hơi mặn, còn có vị chát.
“?...!” Thanh niên đang bị đè ở dưới kêu rên một cái, nơi đũng quần bị đẩy lên thật cao.
Diệp Minh lại dời cái tay lên, chơi đùa với hai hạt đậu giờ đã cứng như đá.
Lúc Diệp Minh bắn vào bên trong Giang Kế Huy, hắn sướng tới độ tự xuất tinh ra.
Diệp Minh nhìn thoáng qua đầy ghét bỏ bãi cỏ dính tϊиɧ ɖϊ©h͙ của hắn, sau đó ác độc nói với hắn: “Bị đ*t mà cũng bắn ra được, lần sau anh mặc váy luôn cho rồi! Còn làm đàn ông chi nữa?”
Giang Kế Huy cũng không phản ứng lại cậu, chăm chú lo kẹp chặt tϊиɧ ɖϊ©h͙ còn ở trong mông, sau đó xốc quần của mình lên.
Hắn thuận theo lời cậu, giữa lông mày hiện thoáng qua một tia dịu dàng “Ah ha, cậu chủ nhỏ thích váy màu gì đây? Nói cho tôi biết, tôi mặc cho cậu ngắm.”
“Biếи ŧɦái,” Diệp Minh mới vừa bắn ra một lần, hai gò má ửng hồng, mắng hắn: “Anh nhanh lau sạch chỗ bụi cỏ kia đi, đừng làm bẩn trường học của chúng tôi.”
“Cậu chủ nhỏ quả không hổ danh là sinh viên trường đại học danh tiếng mà, biết giữ gìn cảnh quan cho trường ghê.” Hắn còn khen.
Giang Kế Huy ngồi chồm hổm xuống, không tìm được khăn tay, bèn dùng ống tay áo của mình lau sạch sẽ đám dịch trắng.
Diệp Minh đứng lên mặc quần xong, đã thản nhiên muốn phắn: “Thôi, tôi phải đi rồi...!À, mà dạo này anh không ngủ à? Sao mắt toàn tơ máu thế kia?”
Mấy ngày nay ban ngày thì phải trốn khỏi bị theo dõi, buổi tối còn phải đi làm ở quán bar, một ngày khả năng chắc chỉ ngủ được ba bốn tiếng.
Hắn cũng không muốn đi vào giấc ngủ...!Không muốn bị cơn ác mộng lợi dụng bất cứ dịp gì để hành hạ mình.
Giang Kế Huy vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm với cậu, sau đó nói: “Cảm ơn cậu chủ nhỏ đã quan tâm… Tôi sẽ nghỉ ngơi thêm.”
Cậu trai vô tình mà trả lời đầy lạnh lùng: “Tùy anh, nhớ cho kỹ, đừng chết ở trước mặt của tôi.”
Hầu kết Giang Kế Huy bỗng nhúc nhích qua một cái, sau đó đáp một tiếng.
Hắn dùng tròng mắt màu đen vâng lời nhìn cậu chăm chú, nhìn cậu đã đi khuất xa xa..